
u ra: “À...”
Lát sau họ bưng trà đến, Chu Xung rót ra hai chén. Rồi anhvào đề luôn: “Anh gọi tôi, chắc là vì có việc liên quan đến bài hát chủ đề?”
Điền Phong hơi do dự, rồi nói: “Không. Việc khác.”
Chu Xung và Lục Lục nhìn nhau, chờ anh ta nói tiếp.
Điền Phong cầm thìa khuất tách cà phê, rồi bỗng ngẩng đầu,nói: “Tôi đã làm một thí nghiệm ở Quý Châu.”
Chu Xung ngạc nhiên: “Thí nghiệm?”
Điền Phong chậm rãi nói: “Phải! Một thí nghiệm về tình yêu.Tất nhiên chuyện này không liên quan đến các cổ đông chính của “Lưới tình”, màchỉ là hành động mang tính cá nhân.”
Lục Lục choáng váng. Quả nhiên, kẻ giấu mặt là anh ta!
Điền Phong tiếp tục: “Tôi muốn biết khi đứng trước sự sốngvà cái chết, tình yêu lựa chọn thứ gì. Nói cách khác, đối với chúng ta, tính mạngvà tình yêu thứ nào quan trọng hơn.”
Giọng Chu Xung run run: “Anh để cho các đôi nam nữ giết lẫnnhau ư?”
Điền Phong mỉm cười bí hiểm: “Thực ra không có ai chết cả.”
Chu Xung và Lục Lục đều trợn tròn mắt.
Điền Phong giải thích: “Cái gọi là chết êm ái, thực ra chỉlà thứ thuốc tây đưa ngưòi ta vào trạng thái ngủ, còn thứ thuốc tiêm kia chỉkhiến hố hấp và nhịp tim cực yếu; nếu không phải là bác sĩ thì khó có thể nhậnra họ vẫn còn sống.”
Lục Lục chợt bừng tỉnh, cô đã hiểu ra tại sao Khúc ThiêmTrúc nói là cô ấy nhìn thấy Triệu Tĩnh ở ga tàu điện ngầm, tại sao Hồ Tiểu Quânbỗng trở về nhà.
Chu Xung lặng thinh, nhìn vào mắt Điền Phong. Điền Phong vẫntủm tỉm cười nhìn anh.
Lục Lục hỏi: “Tôi muốn biết Tiểu Quân và bạn trai cô ấy, aiđã ‘giết’ ai?”
Điền Phong nhìn sang Lục Lục, tiếp tục mỉm cười “Người bạntrai đã ‘giết’ cô ấy.”
Trường Thành giết Hồ Tiểu Quân! Dù thực tế là Tiểu Quânkhông chết, Trường Thành không biết đó là thuốc giả, nhưng hành vi của anh ta vẫnlà hành vi giết ngưòi! :
LụcLục hỏi tiếp: “Còn Khúc Thiêm Trúc ,và bạn trai thì sao?”
Điền Phong trả lời: “Khúc Thiêm Trúc ‘giết’ bạn trai!”
Lục Lục đã hiểu ra tại sao Khúc Thiêm Trúc trở về rồi phátđiên. Cô nghĩ ngợi, rồi tiếp tục: “Cả thảy đã có bao nhiêu đôi nam nữ rơi vàocuộc thí nghiệm này?”
“Kể cả hai vị, là sáu đôi.”
“Kết quả ra sao?”
“Năm đôi trước kết quả như nhau, người này ‘giết’ người kia.Chỉ có hai vị thì khác, hai vị đều lựa chọn để đối phương sống, sau đó cùng trốnra. Thí nghiệm này đã kết, tỷ lệ là 5/1.”
Chu Xung bỗng cầm chén trà hắt vào mặt Điền Phong. Động tácrất bất ngờ. Lục Lục giật mình vội ngăn anh lại. Trà rất nóng, nhưng Điền Phongkhông hề kêu ca, trái lại vẫn tủm tỉm cười nhìn Chu Xung. Nước trà ròng ròngtrên mặt Điền Phong, có một cọng trà còn dính trên lông mày.
Toàn thân Chu Xung run rẩy, anh chửi luôn: “Mày nghĩ gìtrong đầu thế? Thế mà gọi là thí nghiệm à? Đó là trò chơi bệnh hoạn! Trò chơinày không chỉ khiến các đôi nam nữ chia lìa mà còn mãi mãi trở thành kẻ thù củanhau! Mày biết không?"
Lục Lục đưa cho Điền Phong cái khăn giấy, khẽ nói: “Xin lỗi…”
Điền Phong lau mặt, ôn tồn nói: “Không sao.” Rồi anh ta lạimỉm cười, nói: “Sau chuyện này, tôi xin bù đắp tổn thất cho họ, ai ‘giết’ ngườiđược đền bù 200.000 đồng, ai bị ‘giết’ được đền bù 800.000 đồng.”
Chu Xung lại định đứng lên, Lục Lục kéo anh ngồi xuống, ChuXung gắt to: “Mày tưởng mày dùng tý tiền bẩn là có thể khiến các đôi trai gáitrên đời này tàn sát lẫn nhau chắc?”
Điền Phong vẫn cưòi mỉm: “Nhưng, họ đều đã nhận cả.”
Chu Xung nổi điên: “Còn Khúc Thiêm Trúc thì sao? Cô ta đãhóa điên vì cái thí nghiệm ấy! Cô ta cầm tiền để làm cái chó gì?”
Vẻ mặt Điền Phong hơi buồn buồn: “Cô ấy quá nhạy cảm… tôi sẽbù đắp cho cô ấy nhiều hơn nữa. Không chỉ là về kinh tế.”
Chu Xung gào lên: “Mày là tội phạm!”
Điền Phong lại mỉm cười: “Là tội gì?”
Chu Xung nói một tràng: “Mày mớm cho người ta biết cách giếtngười, ép buộc người khác giết người, dụ dỗ họ giết người! Mày…”
Điền Phong vẫn bình tĩnh: “Nếu anh là quan toà, thì luật sưcủa tôi sẽ nhắc anh rằng anh hãy mở từ điển pháp luật ra xem kỹ đã, rồi hãy gáncho người khác tội danh. Ngoài ra, dù nói là mớm, đe dọa hay dụ dỗ… nhưng có aichết không? Rất tiếc phải nói để anh biết: trên thế giới này không có một điềuluật nào phù hợp để buộc tội tôi.”
Lục Lục kéo tay Chu Xung, nói: “Anh đừng nóng nảy quá. Để emhỏi anh ấy.” Chu Xung tức tối nhìn ra chỗ khác im lặng.
Lục Lục nhìn Điền Phong, bất ngờ hỏi: “Thị trấn Đa Minh đó nằmở đâu?”
"Chỗ đó thực ra không phải thị trấn, mà chỉ là mộttrung tâm nghỉ dưỡng: do chúng tôi mở ra. Những năm cuối thế kỷ trước, vào đêmthất tịch[1'> mỗi năm, chúng tôi đều chọn ra 30 đôi nam nữ trong số các đôichúng tôi đã môi giới thành công, mời họ đến đó nghỉ dưỡng miễn phí. Những ngàybình thường khác trong năm, ở đó tiếp đón cách du khách lẻ tẻ. Về sau tôi biếnnó thành nơi làm thí nghiệm.”
1. Mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau( truyền thuyết Trung Hoa).
“Nhưng tại sao chúng tôi đi tìm, lại không thấy nữa?”
“Để các cuộc thí nghiệm tiến hành được thuận lợi, chúng tôiphải dùng các thủ đọan để che giấu…”
“Anh không thể nói ra à?”
“Nay thí nghiệm đã kết thúc, tất nhiên có thể nói ra. Haingười không tìm thấy, rất có thể là do hiểu