
sai về cự ly. Nó không cách Đồng Hoảng14 km, thực tế là nó không thuộc địa phận Đồng Hoảng. Xung quanh Đồng Hoảng làba huyện, nơi ấy thuộc về một trong ba huyện đó, nhưng nó lại rất gần Đồng Hoảng.Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khu vực đó lại không bắt được sóng di động. “
“Người ở đó đều là nhân viên của các anh? Họ có biết rõ sựviệc không?”
“Đúng! Ở đó có cả thảy 43 người, kể cả anh lái xe đón hai vị.”
Bí mật đã được bật mí, vậy thì chẳng có gì đáng sợ nữa,nhưng Lục Lục lại nhớ đến hai cô lễ tân một cao một thấp trong khách sạn, về bàgià đẩy xe nôi, về cô chủ tiệm hàng thủ công, về người công an cao cao… Cô thấylạnh sống lưng.
“Có hai thị trấn Đa Minh, phải không?”
“Không. Chỉ có một căn cứ thí nghiệm.”
"Nhưng tại sao sau khi chúng tôi trốn ra rồi, sau đó lạiđi vào một thị trấn rất giống thị trấn Đa Minh?”
“Khu vực đó toàn là đưòng vòng quanh co uốn khúc có lẽ các vịđã quay trở lại điểm xuất phát.”
Lục Lục nghĩ ngợi, rồi lại hỏi: “Thoạt đầu, máy tính của tôivô cớ xuất hiện tấm ảnh cưới ma, cứ như có đôi mắt ẩn trong đó giám sát sinh hoạtcủa chủng tôi, chắc cũng là anh bày trò?”
“Có thể là nhân viên của tôi làm. Họ muốn tìm thêm càng nhiềuđối tượng thí nghiệm, có lẽ họ đã dùng một số thủ pháp đặc biệt nào đó.”
"Ý anh là hacker?”
“Đại loại là thế. Thực ra, việc cô lên mạng cũng gần giốngnhư cô vén rèm cửa sổ nhà mình, công khai rộng mở lòng mình cho người ta nhìnvào. Trên đời này có hai loại người: người có việc làm và không có việc làm. Kẻnhòm ngó cô cũng thế, người không có việc làm chính là hacker, người có việclàm là nhân viên của các công ty phần mềm diệt vi-rút. Cô không cho hacker xemthì cho nhân viên diệt vi-rút xem. Có rất nhiều hacker về sau được các công typhần mềm tuyển dụng, rồi cũng trở thành nhân viên diệt vi-rút. Thực ra công tydiệt vi-rút chính là hacker, họ phải chế tạo ra vi-rút sau đó lại giả vờ đi diệtvi-rút! Tóm lại là cô phải để cho họ xem, còn họ muốn xem gì thì đó là việc quahọ.”
“Nhưng tôi đã từng nhờ một người bạn rất giỏi máy tính đến,là một cao thủ của Trung Quốc, anh ta nói Laptop của tôi chẳng bị sao cả.”
Điền Phong lại cưòi: “Chi tiết đó tôi không rõ lắm. Nhưngtheo tôi thì không ngoài hai khả năng này: hoặc là vì nhân viên của chúng tôisiêu hơn, họ là đẳng cấp quốc tế hoặc là, ngưòi mà cô nhờ đã bị chúng tôi muachuộc rồi!”
“Nhưng sao các anh biết tôi muốn sửa máy tính?”
“Chuyện gì chúng tôi muốn biết, đều sẽ biết được hết! Xin lỗiđã xúc phạm.”
"Chắc người mù kia cũng là người của các anh?"
“Tôi không thích gọi ông ta là ngưòi mù. Ông ấy tên là Lý Cường,một diễn viên tài ba nhất mà chúng tôi đã thuê.
Còn một ngưòi nữa hóa trang thành ông già 120 tuổi, nằmtrong ngôi nhà cũ, tiếc rằng chẳng ai trong các vị vào đó xem.”
Lục Lục dừng lại một lát, rồi lại hỏi: “Chúng tôi nhìn thấy ởbãi tha ma ngoài thị trấn một còn vật giống đứa trẻ sơ sinh, có đuôi, lại phátra tiếng người. Nó là gì thế?”
Điền Phong bỗng không cười nữa, hình như câu hỏi này đụng đếnmột điều kiêng kỵ gì đó. Thái độ của anh ta khiến Lục Lục thấy căng thẳng.
Cuối cùng anh ta cũng nói: “Trên đời này lại có động vật biếtnói hay sao? Tôi không hiểu.”
Lục Lục quan sát ánh mắt Điền Phong, cô nói: “Sếp Điền ạ,tôi muốn hỏi câu cuối cùng, tại sao anh lại làm thí nghiệm?”
Ánh mắt Điền Phong trở nên u buồn, lát sau anh mới nói: “Năm2000 tôi có một người bạn gái, cô ấy là họa sĩ. Hai chúng tôi rất yêu nhau. Cólần tôi đi cùng cô ấy về nông thôn vẽ tranh phong cảnh, rồi cô ấy bị bắt cóc. Bọnkhốn ấy đã có được tất cả những gì chúng muốn, sau đó chúng bắt đầu bỡn cợtchúng tôi. Tên trùm nói rằng một trong hai chúng tôi phải chết, nếu không sẽ bịgiết cả hai. Hắn đếm từ một đến mười, ai muốn sống thì giơ tay lên Khi hắn đangđếm thì bạn gái tôi nói nhỏ với tôi ‘anh giơ tay đi’. Lúc đó đầu óc tôi mụ đi,không nghĩ nổi điều gì nữa. Khi hắn đếm đến mười thì tôi từ từ từ giơ taylên... Đó là một câu chuyện cũ, một cơn ác mộng mà tôi rất không muốn nhớ đến…”
Lục Lục nhỏ giọng: “Xin lỗi…”
Điền Phong lấy lại vẻ bình tĩnh: “Không sao. Quả nhiên bọnkhốn ấy đã giết cô bạn gái của tôi rồi chúng bỏ trốn. Tôi vô cùng đau đớn, rồitôi làm đám cưới ma với cô ấy. Tấm ảnh cưói ma xuất hiện đầu tiên trên mạng,chính là tôi và bạn gái tôi.”
Lục Lục ngờ ngợ: “Đó là anh và bạn gái? Tại sao hai người lạimặc thứ trang phục cổ xưa ấy?”
Điền Phong nói: “Ở địa phương đó có một ông già từng chủ trìđám cưới ma nhiều năm về trước, ông ấy có kinh nghiệm, chứ tôi không biết gì,lúc đó tôi như kẻ đang ngủ mê tất cả do ông ta thu xếp.”
Lục Lục nhớ ra, tivi đã từng nói rằng “tấm ảnh cưới ma đầutiên, do một nhà nhiếp ảnh mua được từ một gia đinh nông dân ở tỉnh Sơn Tây”.
Điền Phong nói tiếp: “Tôi năm nay 33 tuổi, có rất nhiều ngườikể cả giới truyền thông tò mò tại sao tôi vẫn sống độc thân. Tôi và bạn gái đãlàm đám cưới ma, tức đã thành vợ chồng, nên tôi nghĩ, chúng tôi chỉ là sống ởhai thế giới khác nhau. Tôi không thể lấy ai khác.”
Lục Lục hiểu rằng không nên hỏi nữa. Tất cả đều đã rõ ràng,nhưng lại hình như chưa thật rõ ràng.
Điền Phong nói