Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

thêm: “Sau khi lập ra trang web “Lưới tình”,sự nghiệp của tôi ngày càng phát triển, rồi tôi muốn làm một thí nghiệm để xemngười khác khi gặp tình huống tương tự như tôi, họ sẽ thế nào. Nói thật, tôimong sao mọi ngưòi đều lựa chọn mình sống, người kia chết; như thế, tôi sẽ đượcan ủi phần nào. Cũng có nghĩa là tôi muốn tìm cho mình một phương thuốc chuộc tội,nếu không lương tâm tôi sẽ mãi mãi bị cắn rứt...”

Nghe đến đây, Lục Lục cảm thấy hình như cô và Chu Xung đãlàm điều sai trái, không đem lại cho Điền Phong chút an ủi nào, thậm chí cònlàm anh ta bị ám ảnh về hành động ngày trước của mình hơn.

Cô nhìn sang Chu Xung, khẽ nói: “Ta về thôi...

“Khoan đã. Tôi còn có việc quan trọng muốn nói.”

Lục Lục lập tức nhìn Điền Phong.

“Trong lần thí nghiệm này, hai vị đã thắng. Năm đôi trước thậtđáng buồn, còn hai vị thật đáng mừng. Họ đã được bù đắp thỏa đáng thì các vịcàng xứng đáng để được bù đắp nhiều hơn. “Lưới tình” xin tặng hai vị một chuyếndu lịch 15 ngày, tự chọn đi bất cứ nơi nào trên thế giới, hưởng thụ dich vụ nămsao bạch kim...”

Chu Xung đứng bật dậy: “Không thèm!” Rồi anh khoác tay Lục Lụcbước đi.

Điền Phong vẫn mỉm cưòi: “Hãy suy nghĩ đi. Và có thể gọi điệncho tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Lục bị Chu Xung kéo đi, cô lúng túng, ngoảnh lại nói: “Cảmơn, chào anh!”

Ra khỏi phòng trà, nghiêm chỉnh nói: “ Em ạ, nếu em còn nhắclại chuyện này nữa thì đừng trách anh!” Lục Lục thấy sợ, im bặt.

Trên đường phố xe cộ chạy vun vút, khách bộ hành không ngớtqua lại, không thể biết ai là người giàu ai là người nghèo. Trong đám đông kia,có người thiện tâm, có kẻ dã tâm ác độc, nhưng nhìn bề ngoài và vẻ mặt thì thảyđều na ná giống nhau; giống như đàn chim bồ câu đang bay, không thể biết connào nhiều ngày tuổi hay ít ngày tuổi hơn.

Chu Xung vẫn im lặng. Lục Lục nghĩ ngợi một lúc rồi nói nhỏ:“Mai chúng ta đi chụp ảnh cưới, được chứ?”

Mọi ngày cứ về đến nhà thì Chu Xung đi tắm luôn, nhưng hômnay thì khác. Anh nói với Lục Lục: “Vào đây với anh.”

"Để làm gì?”

“Ta xem lại tấm ảnh cưới ma đầu tiên gửi đến máy tính củachúng ta.”

“Anh muốn xem bạn gái của anh ta trông thế nào à?”

“Lát nữa anh sẽ nói.”

Cả hai vào thư phòng. Chu Xung ngồi xuống ghế, bật máy tính.Lục Lục đứng sau lưng cúi xuống ghé nhìn qua vai anh. Cô bỗng nói: “Chắc chắnđôi mắt ấy vẫn còn trong máy tính và đang nhìn chúng ta.”

“Kệ thây nó!”

Rất nhanh, anh tìm thấy tấm ảnh cưới ma đó. Anh nhìn thật kỹ,đúng thể thật, người nam giới trong tấm ảnh chính là Điền Phong đã hóa trang!Chu Xung cúi sát màn hình xem đi xem lại.

Lục Lục nghi hoặc: "Anh đang nhìn gì vậy?”

Chu Xung không đáp. Lục Lục thấy sờ sợ, cô cũng cúi sát nhìnthật kỹ cô gái đứng cạnh Điền Phong trong tấm ảnh.

Cô ta đã chết hơn chục năm, trong một lần về vùng nông thônSơn Tây để vẽ tranh. Cô ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng mười năm sau, tấm ảnh củamình lan truyền khắp trên mạng và có hàng vạn người xem...

Chu Xung bỗng nói một câu khiến Lục Lục sợ chết khiếp: “LụcLục nhìn lại tấm ảnh này xem có phải vẫn là một người không?”

Chiều nay mẹ Khúc Thiêm Trúc không đi làm, bà ở nhà nói chuyệnvói con gái. Cho đến giờ bà vẫn không biết Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh đã đi đếnnơi nào, bị sốc bởi chuyện gì để rồi khi quay về thần kinh trở nên không bìnhthường thế này.

Vừa rồi chồng bà gọi điện nói rằng Triệu Tĩnh đã về BắcKinh. Bà lập tức nghiến răng ken két, nghĩ bụng, gặp gã này nhất định bà phảitính sổ với gã.

Hai mẹ con trò chuyện, rồi chợt có tiếng gõ cửa. Bà mẹ bướcra. Triệu Tĩnh đến! Bà đứng ngây ngưòi, rồi bỗng nổi giận quát: “Triệu Tĩnh,anh lôi con gái tôi đi đâu? Anh đã trở về ra sao? Anh hà hiếp hành hạ nó như thếnào? Nó đã biến thành con bé dở ngưòi rồi, biết không?”

Triệu Tĩnh chỉ nhẹ nhàng nói: “Bác ạ... cháu xin lỗi, xin lỗi…”

Bà vẫn bực tức to tiếng: “Xin lỗi là xong hay sao? Vào đây!”Triệu Tĩnh bước vào, Thiêm Trúc nghe thấy tiếng Triệu Tĩnh cô từ từ bước ra ngơngác nhìn anh như vẫn đang trong mê: “Anh là ai ?...”

Thực tế hôm nay Triệu Tĩnh mới về đến Bắc Kinh, Thiêm Trúc từngnói nhìn thấy anh ở ga tàu điện ngầm là sai, có lẽ chỉ là cô tưởng tượng như vậy.Sau khi trở về anh lập tức gọi điện cho Thiêm Trúc nhưng cô tắt máy. Anh lại gọiđiện cho bố dượng Thiêm Trúc, mới biết cô đang có vấn đề thần kinh, nên anh vộichạy đến.

Anh mỉm cưòi nhìn cô, nói: “Anh là Triệu Tĩnh!”

Mẹ Thiêm Trúc vẫn đang trong cơn nổi giận: “Nói đi, thế làsao?” Rồi bà nói với con gái: “Con cứ để mẹ giải quyết.” Thiêm Trúc đờ đẫn nhìnTriệu Tĩnh, hình như cô đang cố nhớ lại điều gì đó.

Triệu Tĩnh nói: “Bác ạ, chúng cháu đi du lịch, rồi bị ngườita khống chế, cháu vừa mới trốn về được.”

Bà mẹ cười nhạt: “Hừ! Anh phủi tay giũ sạch cả? Dù đúng làthế, thì tại sao anh không báo công an, tại sao lại có người gửi cho chúng tôi200.000 đồng? Đó là ai? Con gái tôi giờ đã hóa điên, tiền thì có ích gì? Dù đãxảy ra chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi anh tại sao lúc đó anh không bảo vệ con gáitôi? Anh luyện cơ bắp để làm gì! Còn anh thì an toàn, chẳng sao cả!”

Triệu Tĩnh nhỏ nhẹ: “Sự việc rất phức tạp, cháu sẽ nói chuyệnriêng với bác sau


Snack's 1967