
ười: “Mẹ tôi cũng bảo, từ bé tôi đã là fan hâm mộthứ thiệt, lúc mới sinh ra tôi khóc ầm lên, đúng lúc đó có cô y tá đang hát ởhành lang bệnh viện, tôi nghe thấy liền im bặt và say sưa nghe hát.”
Chu Xung cười. Anh thích người lãnh đạo có phong cách tựnhiên như thế này.
Điền Phong nói tiếp: “Bài hát chủ đề của trang mạng tấtnhiên phải liên quan đến tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu vĩ đại nhất, cảm độngnhất và đẹp nhất không phải là tình yêu hạnh phúc mà là tình yêu bi thương.”
Chu Xung gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Điền Phong lại nói: “Nếu ngay bây giờ bảo anh sáng tác mộtbài hát, thì có khó khăn lắm không?”
Chu Xung trả lời: “Tôi sẽ thử xem sao...”
Anh nghĩ ngợi, tìm một giai điệu... sau đó hát luôn:
Dù người đi, bỏ căn phòng hoang hóa,
Thì cũng để chìa khóa lại cho anh.
Dù người đi, để tình mọc rêu xanh,
Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế.
Dù người mang nhan sắc cho nhân thế,
Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi.
Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi,
Thì cũng để bóng hình xưa ở lại.
Dù thế giới của người giờ xa mãi,
Thì cũng lưu cột mốc để anh hay.
Dù người theo ai bước đến tương lai,
Thì quá khứ cứ gửi anh trọn vẹn.
Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn,
Sau vĩnh viễn người lại thuộc về anh.
Dù người hẹn với ai cả lai sinh,
Thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm.
Chu Xung hát xong, Điền Phong vỗ tay: “Anh có thể ngẫu hứngsáng tác ngay, quả là tài ba!"
“Cảm ơn. Thực ra cũng không hoàn toàn là tôi sáng tác tứcthì, trước khi đến đây tôi đã có chuẩn bị.”
“Vẫn là một bài hát rất hay. Về nhà, anh gửi cho tôi một bàihát đơn ca của anh trước đây, được chứ? Có kết quả chúng tôi sẽ thông báo anhngay.”
Chu Xung vội đứng lên, nói: “Vâng!”
Lúc này người nhân viên đưa tài liệu lúc nãy lại bước vào khẽnói với Điền Phong: “Sếp Điền ạ, đã phun xong nước hoa, trong phòng làm việc củasếp, sếp có thể về bên đó.”
Điền Phong nói: “Được!”
Chu Xung bước ra, nhìn lên tấm biển treo cửa phòng này:“Phòng trợ lý Chủ tịch hội đồng quản trị.”
Một ngưòi đàn ông tỷ phú, đi khắp năm châu, rất lịch lãm nhãnhặn như thế, thì có liên quan gì đến cái “thị trấn Đa Minh” hẻo lánh, lạc hậuvà đáng sợ ấy?
Kể cũng khéo thật, hôm nay là 31 tháng 12 năm 2010. Một nămđã trôi qua. Một năm trời đầy những chuyện kỳ quái, nên trôi qua là phải.
Sâm sẩm tối hôm sau, khi tàu hỏa chạy đến ngoại ô Bắc Kinh,Lục Lục bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm xúc động mãnh liệt. Thế là cô sắpđược trở về thành phố thân quen của mình. Cô đứng bên cửa sổ nhìn mãi ra ngoài.Con tàu chạy đều đều tiến vào ga Bắc Kinh.
Hành khách lục tục xuống tàu, đám đông tràn về phía cửa ra.Chu Xung và Lục Lục cũng ở trong đám đông ấy, trông họ như vừa mới đi du lịchtrở về, không ai biết họ vừa mới trải qua những chuyện kinh hãi khủng khiếp nhất.
Hành khách đông như bầy kiến. Họ đến từ muôn phương với nhữngkhuôn mặt đều xa lạ. Không ai biết họ tên, nghề nghiệp của nhau, từ đâu đếnđây, sau khi xuống tàu sẽ đi đâu. Có lẽ người đàn ông đang đi phía trước mặc áokhoác dạ đen vừa cướp tắc-xi ở quê rồi chạy trốn đến đây; có lẽ cô gái bên cạnhmặc bộ áo nhung xanh vừa mới lừa bạn trên Internet một khoản tiền lớn, rồi cắtđứt quan hệ, lặng lẽ chuồn mất tăm mất tích; lão già đi sau Lục Lục đang dán mặtnhìn vào mông cô, có lẽ lão từng can án hiếp dâm, bị ngồi nhà đá mười mấy năm vừamãn hạn tù…
Ra khỏi nhà ga, Chu Xung gọi điện cho Điền Phong: “Điền tiênsinh, tôi đã về đến Bắc Kinh rồi.”
“Thế à? Tối nay ta gặp nhau được không?”
“Được!”
“Thế thì ta gặp nhau ở phòng trà Khai Hoa. Nghe nói anh đã từnghát ở đó.”
“Xin mạn phép hỏi câu này: tôi có thể đưa bạn gái cùng đếnkhông?”
Điền Phong hơi lưỡng lự, rồi nói: “Tất nhiên là được.”
“Mấy giờ?”
“Tôi có chút việc phải làm. 9 giờ tối nhé.”
“Được, hẹn gặp lại tiên sinh.”
“Nhất trí.”
Điện thoại xong, Lục Lục và Chu Xung nhìn nhau. Còn rất lâumới đến 9 giờ, cả hai lên tắc-xi về nhà.
Trước khi đi, Lục Lục đã thu dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm,sắp xếp cả bàn ăn gọn ghẽ. Bước vào nhà, họ tìm lại được bầu không khí quen thuộcấm áp của riêng mình. Họ tranh thủ tắm gội, sau đó thu xếp qua loa rồi ra khỏinhà.
Dọc đường bị tắc xe nên họ đến muộn mấy phút. Bước vào phòngtrà, Chu Xung cảm thấy là lạ. Mọi ngày phòng trà Khai Hoa tối nào cũng có ca nhạc,âm thanh tràn ngập, khách đông nghịt, hễ đến muộn thì hết chỗ, nhung tối nay lạikhông có chương trình gì, cũng không có khách. Chỉ có duy nhất một vị khách ngồingồi ở một góc kia, là Điền Phong, trên bàn là một tách cà phê rất bình thường.
Chu Xung dẫn Lục Lục bước đến, nói: “Xin lỗi, chúng tôi đếnhơi muộn.”
Điền Phong cười thoải mái: “Ở nhiều nước trên thế giới, ai đếnsớm mới phải xin lỗi.”
Chu Xung giới thiệu: “Đây là Điền Phong tiên sinh. Đây là LụcLục bạn gái tôi.”
Lục Lục mỉm cười: “Chào anh.”,
Điền Phong hỏi: “Chào cô. Hai người uống gì?"
Chu Xung nói: “Trà hoa cúc.”
Điền Phong vẫy nhân viên phục vụ đến, nói: “Cho ấm trà hoacúc.”
Chu Xung nêu lên thắc mắc của mình: “Sao tối nay phòng tràkhông có ca nhạc nhỉ?"
Điền Phong trả lời: “Tôi thuê bao cả tối. Cho yên tĩnh.”
Chu Xung chợt hiể