Pair of Vintage Old School Fru
Ngón tay Quỷ

Ngón tay Quỷ

Tác giả: Lăng My

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

g ba hoa thì lại đến lượt em. Lại chế giễu anh rồi !”, tôi đưa Nhu Phong về phòng tôi. Vừa để cô ấy bước vào tôi vừa nói : “Phòng hơi bừa bộn, không thơm tho sạch sẽ như phòng em đâu. Ngồi đợi anh một lát, sau đó chúng ta cùng đến chỗ Tử Nguyệt ăn cơm”,Nhu Phong ngồi xuống, quan sát xung quanh rồi nói : “Anh khắt khe với bản thân mình thế này sao ?”.Tôi rót trà, khi nước vừa rót ra khỏi ấm, luồng khí nóng tỏa ra trước mặt, đưa cốc trà cho Nhu Phong tôi nói : “Em thử loại trà này đi, trà xuân đấy, rất thơm”.Nhu Phong vui vẻ nhận tách trà uống.Ánh mắt tôi chợt dừng trên khuôn mặt cô ấy, mỉm cười hỏi : “Thế nào ?”.Nhu Phong chép miệng một tiếng, lông mày hơi nhíu lại, nói : “Vâng, rất ngon !”.Tôi bảo : “Rất thơm đúng không ?.Nhu Phong liền đáp : “Vâng !”, cô ấy ngước mắt nhìn tôi hỏi, “Anh hay uống loại trà này sao ?”.“Ừ ! Khi nào làm việc mệt, pha một tách trà, uống xong thấy đầu óc sảng khoái hơn nhiều.”“Anh có còn không ? Cho em xin một ít nhé ?”.Tôi cầm túi trà còn chưa uống hết ra nói : “Cho em !”.Nhu Phong nói : “Đây là một ít sao ?”.Tôi bảo : “Còn lại bằng đây, tất cả đều ở dây”. Nhu Phong không khách sáo, cầm túi trà đó cho vào trong túi. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, nhưng Nhu Phong không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Tôi cười nói : “Đi ăn cơm đi, không nên về muộn quá, nếu không lại phải hứng chịu cái mồm của Trường Hà đấy”.Nhu Phong cười phá lên, hai chúng tôi rời khỏi phòng, cốc trà nóng vẫn còn tỏa hơi nghi ngút, Nhu Phong cũng không nhấp đến ngụm thứ hai.Tôi cùng Nhu Phong chầm chậm bước đến quán ăn của Trương Vọng. Nhu Phong nhìn thấy tôi, trong mắt có chút thất vọng và kinh ngạc, tôi quan tâm hỏi : “Sao thế? Không khỏe sao ?”.Nhu Phong nở nụ cười, đáp nhẹ : “Anh Nam Bính, sự ấm áp, dịu dàng hiện lên trong mắt anh quá ư rõ ràng, đáng tiếc, không phải với em”, cô ấy như hiểu thấu ánh nhìn của tôi, nói tiếp, “Em nhớ lần trước, khi anh đến đây, đối diện với nơi này, trên mặt anh có vẻ hờ hững không để tâm, vậy mà chỉ chưa đầy một tháng, điều gì đã thay đổi anh nhanh đến vậy ?”.Tôi nhớ lại cái đêm mê đắm cùng Tử Nguyệt, trong lòng thấy ấm áp vô cùng khuôn mặt bất giác phớt hồng, cố gắng che giấu cười nói : “Em lại trêu anh rồi !.Nhu Phong cười nhẹ, nụ cười như quét bay cảm giác buồn bã vừa rồi, sảng khoái nói : “Em đùa đấy. Tử Nguyệt đến rồi kìa !”.Tôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã thấy Tử Nguyệt đứng trước cửa, mỉm cười với tôi. Nhu Phong nhanh chân bước đến, hai cô con gái không biết nên nói với nhau câu gì, chỉ cười hi hi rồi cùng vào trong, còn tôi đi phía sau, định hỏi điều gì đó nhưng nhớ đến lời của Tiểu Diệp “chuyện của con gái”, nên đành cười xòa.

CỎ TIÊN

Sau khi ăn cơm xong, tôi đưa Nhu Phong về. Lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn nên tôi từ chối ở lại chỗ Trường Hà. Lần này, tôi không hề do dự, trực tiếp đi xe máy qua thôn Viễn Vọng.Tôi không tin mình không tìm được nguyên nhân những chuyện đang xảy ra gần đây, tôi không tin là bóng hình trong giấc mộng kia lúc nào cũng bám theo tôi “như hình với bóng”.Tôi đứng một mình trong gió thu lúc chiếu tà, lặng yên nhìn đám cỏ tranh khô vàng trước mặt, nhìn về con đường chạy dài mãi phía xa kia, thấy cây cối rung mình đón gió, cảm giác vô cùng thư thái, rất nhiều chuyện cứ thế dâng trào rồi lại biến mất, rồi lại dâng trào. Trong lúc mọi suy tư cứ bồng bềnh kéo ra lại tôi vào như thế, nhưng dường như tôi đã có thể điều khiển được mạch tư duy của mình.Và dù những đường nổi đó thật yếu ớt nhưng lại không đứt đoạn, tôi tin mình có thể men theo con đường đó để kéo những thứ mình cần ra.Nụ cười tự tin thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt, nét cười đó, kể từ sau đêm mùng Mười tháng Bảy cơ hồ như rất ít xuất hiện trên môi tôi, hôm nay, cuối cùng nó cũng đã trở lại.Tôi quay người, đi xe máy thẳng về phía xa kia.Đám cỏ tranh phía sau tôi, đột nhiên vang lên tiếng “xào xạc”, âm thanh tinh tế mà giòn tan.Tôi không ngoái đầu lại, vẫn chạy thẳng xe về phía trước, lúc đi qua rồi, tôi mới đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy chiếc đuôi rất đẹp của con gà đồng thấp thoáng trong đám cỏ tranh.Tôi lại nhớ đến lời của chú thím Trương, sau khi Tiểu Nghiên qua đời, hai người họ đã phải sống trong cảnh cô đơn lẻ loi như thế nào, có thời gian tôi cũng nên đến thăm nom, chăm sóc họ. Tiếng động cơ xe như xé tan bầu không khí tĩnh lặng lúc chiều tối, luồng khói bay ra từ ống xả cũng dần biến mất trong làn gió giữa thu.Chiếc xe đi được một đoạn bỗng bên đường có người gọi lớn : “Này, dừng xe dừng xe”.Tôi nhìn về phía đó, thấy một người mắt to mày rậm, khuôn mặt nở nụ cười, đây chẳng phải là chành thanh niên Lâm Tử hôm bác Lưu dưa tôi đến thăm nhà chú Trương sao ? Chú Lưu nói cậu ta là chàng trai rất thông minh chăm chỉ, đối với người nỗ lực thay đổi bản thân để thể hiện mình, tôi luôn tán đồng ủng hộ. Tôi cười cười rồi dừng xe lại.Lâm Tử xách một chiếc túi bằng da rắn đi đến, cười tươi nói : “Anh là người nhà của chú Trương phải không, hôm đó em đã gặp anh !”, xem ra cậu ta không biết tôi là ai.Tôi đáp lời : “Đúng vậy, cậu đang đi đâu thế ?”.“Về nhà ! Anh xem trời tối rồi, vừ