ên tập san quảthực cũng không phải chuyện dễ dàng, đó còn chưa kể đến lệnh cấm nghiêmngặt ở trên. Nhưng điều thôi thúc tôi đến với những câu chuyện ma nhấtchính là cảm giác kỳ ảo, ma quái, không thể nói thành lời toát lên từmỗi trang truyện. Quả thực có những thứ thực sự khó lý giải mà người tachỉ có thể tìm thấy tính hợp lý của nó ở trong những câu chuyện hấp dẫnnày. Vì thế, khi tôi thử đặt bút viết cuốn sách này, trong lòng cũng cónhiều điều e sợ, sợ sẽ mang rắc rối đến cho người biên tập, càng sợ sẽgây thêm phiền phức cho gia đình. Cho nên khi gửi bản thảo đi rồi mànghe tin bị gửi trả hay một thông tin gì đó tương tự, tôi không hề cảmthấy bất ngờ chút nào. Nhưng điều nằm ngoài sự mong đợi của tôi là tạpchí Vạn Tượng không những mạnh dạn chấp nhận mà còn hào phóng đề nghị mở một chuyên mục kể chuyện ma trên báo. Nhờ có sự khích lệ đó mà chỉtrong vòng hai, ba năm tôi đã nỗ lực không ngừng để có được một số lượng lớn các câu chuyện ma. Trong thời gian kể trên, bên cạnh sự hỗ trợ đắclực của tạp chí Vạn Tượng, tôi còn nhận được sự quan tâm, động viênkhông nhỏ của các độc giả, những người trẻ tuổi luôn yêu mến và cổ vũtôi để tôi có được nỗ lực và quyết tâm hoàn thành cuốn sách như ngày hôm nay. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.
Hiện nay, nhà xuất bản Văn học và Nghệ thuật Thượng Hải đang có ý định tậphợp những câu chuyện kể về ma này với những sáng tác có cùng chủ đề nóichuyện ma của những người bạn của tôi để xuất bản thành một bộ sách. Đây thực sự là một niềm vinh dự lớn đối với tôi. Như vậy, những câu chuyệntản mạn về ma của tôi trong suốt hai, ba năm bao gồm cả những sáng tácchưa một lần đăng tải trên tạp chí Vạn Tượng, cũng được tập hợp và sắpxếp ấn định theo thời gian sáng tác, trong mỗi trang truyên có những câu từ còn chưa thực sự hoàn hảo, khi xem lại tôi đã xó sự điều chỉnh đôichút ở bên dưới, sau này có thể cắt gọt bớt đi cho hàm súc. Đồng thời,trong quá trình viết truyện, khi viết xong mỗi chương đoạn tôi đều tạmthời dừng lại, sau khi lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc rồi mới quyết định nên hay không nên viết tiếp, và nên lựa chọn viết như thếnào. Đường lão nhân khi xưa đã viết một cuốn sách bàn về “vạn vật sống trong nước”, cuốn sách nổitiếng giới thiệu những loài “tôm, cá, cỏ, cây”. Chủ đề này thực sự đãgợi mở cho tôi nhiều suy nghĩ, vì thế cho nên tên đề mục mở đầu câuchuyện không nhất thiết phải nói rõ ràng cái ẩn ý “quỷ sông ma nước” màchỉ cần gợi mở ra trong phạm vi rộng lớn của một lớp ngôn từ có tính bao quát, vừa mơ hồ, lại vừa bí ẩn. Hơn nữa, cũng không cần phải nhắc tớiđặc thù hay sự nghiêm trọng của ma quỷ, mà chỉ cần nói tới vạn vật chung chung mà thôi. Nhưng hôm nay, vấn đề này lại được bàn luận một cách chi tiết, tỉ mỉ hơn. Giả dụ câu chuyện mà chúng ta đang bàn tới ở đây đượcđặt một típ chuyện giật gân “nói chuyện về những con ma chết đuối” hayvăn nhã hơn là “thuyết nịch quỷ[1'>”, thì điều này chắc hẳn rất khó tìmđược một tạp chí thích hợp để đăng tải. Vì thế mượn lối nói của tiềnnhân và đưa thêm vào dấu ngoặc kép, người viết không hề có ẩn ý gì sâuxa mà chỉ mong sao thoát khỏi được những mông lung, rối rắm trong nhanđề, để câu chuyện đến được với độc giả và nhận được sự đồng thuận, yêumến. Đương nhiên sau khi tháo gỡ được những khó khăn này, vẫn không thểtránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều, điều này cũng giống như khi đangsung sướng thưởng thức cá biển mà vẫn phải lo ngại về một điều gì đó ẩnsâu trong dòng nước. Tuy nhiên, đó là những câu chuyện của sau này, cònthực tại vẫn rất khó để có thể vượt qua nỗi mông lung, hỗn độn này.
[1'> Thuyết nịch quỷ cũng có nghĩa là nói chuyện về những con ma chết đuối.
Trong tác phẩm của mình, Đường lão nhân có một đoạn nói rõ dụng ý việc chuyên tâm nói chuyện ma quỷ của mình, trong đó có đoạn viết: “Tôi có ý muốnlấy ma nước là đề tài tiên phong cho tác phẩm của mình, chính đề tài này sẽ gợi ra nhiều hứng thú cho mọi người trong việc nghiên cứu, thẩm định trên nhiều phương diện.” Trong khoảng bảy mươi năm sau khi có câu nóinày, không biết đã có ai hứng thú làm công việc thẩm định, nghiên cứu về vấn đề này chưa, hoặc là sau những điều tra nghiên cứu cũng chưa thấycó ý kiến tranh luận gì. Nói tóm lại, tôi vẫn chưa phát hiện thấy có bài viết nào đề cập tới phương diện này. Thành phố tôi ở khi còn nhỏ là một vùng sông nước phương Bắc, có không ít sông, hồ, kênh, rạch chằng chịt, cho nên người dân nơi đây vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện vềnhững con ma chết đuối. Những câu chuyện ấy chỉ nhằm nhắc nhở trẻ controng vùng không được chơi đùa ở những chỗ gần sông nước. Mặc dù tôikhông còn nhớ rõ những câu chuyện hồi ấy có đặc sắc như những câu chuyện ma vùng sông nước Giang Nam hay không, nhưng đến bây giờ, mặc dù nướcsông vùng Hoa Bắc đã cạn khô, lòng sông rộng lớn của mười mấy năm trướcđây nay đã trở thành công trường đang thi công nạo vét, nhưng “vạn vậttrong nước” ấy chính là những thứ được đào khoét nằm sâu trong lòng đất. Thành phố tôi sống bây giờ lại là nơi chẳng có lấy một dòng sông haycon suối, và đương nhiên cũn