nh cậu luôn thế này”, Rock nói, kéo Nick
quay lại thực tại, “Cậu chỉ đơn thuần là hòa hợp hơn với nó ngay hôm nay thôi.
Ý tôi không phải tôi hiểu mối quan tâm của họ. Cậu là một cái gì đó xấu xa…”.
“Đã đi câu thì phải câu cho bằng được, có phải không nào?”
Trên khuôn mặt người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ xuất hiện một nụ
cười nhăn nhở. “Cãi nhau với tôi trong một quán rượu không phải là cư xử được
đánh giá cao của một quý ông chuẩn mực đâu.”
Nick nheo mắt nhìn bạn. “Tôi sẽ mạo hiểm để khiến nụ cười
trên khuôn mặt cậu biến mất đấy.”
Rock lại cười. “Mấy mối quan tâm đàn bà này đã làm cậu mất
trí rồi, cậu nghĩ là cậu có thể hạ được tôi chắc.” Rock chúi người về phía
trước, chống hai tay lên bàn, nhấn giọng. “Có chuyện gì với máu hài hước của
cậu vậy? Cậu sẽ thấy hết sức thú vị nếu như chuyện đó xảy ra với tôi. Hoặc anh
trai cậu.”
“Vấn đề là nó xảy ra với tôi.” Nick quét mắt khắp phần còn
lại căn phòng và rên rỉ khi cánh cửa quán rượu mở ra, một người đàn ông cao lớn
với mái tóc đen bước vào. Người đàn ông dừng lại, nhìn lướt qua đám đông, cuối
cùng đôi mắt xanh dừng lại ở Nick. Một bên lông mày khẽ nhường lên thích thú,
anh ta bắt đầu rẽ đám đông và tiến về phía họ.
Nick quay sang Rock với cái nhìn buộc tội. “Cậu vừa yêu cầu
được quay lại Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Cầu xin đi.”
Rock nhìn qua vai và nhe răng cười toe toét. “Thật không
phải nếu không mời anh ấy tham gia vào trò tiêu khiển này.”
“Quả thật là rất may mắn. Phải thừa nhận là tôi không nghĩ
mình có vinh dự được gặp Quý ông hấp dẫn của London tại đây”, một giọng nói trầm kéo
dài đầy thích thú cất lên, Nick ngước nhìn người anh trai sinh đôi của
mình, Gabriel St. John, hầu tước Ralston, địa vị cao hơn bọn họ. Rock đứng
lên và vỗ mạnh vào lưng Gabriel, đề nghị anh ta nên tham gia với họ. Sau khi
ngồi xuống ghế, Ralston tiếp tục, “Dù nghĩ có thể tìm thấy chú ở đây…” và dừng
lại trước khi nói tiếp. “Đang lẩn trốn. Kẻ hèn nhát.”
Lông mày Nick nhíu lại khi Rock bắt đầu cười. “Tôi dám chắc
là nếu anh đuợc coi là một trong số Quý ông hấp dẫn của London thì Nick sẽ
cực kỳ vui mừng trước nỗi đau khổ của anh.”
Gabriel ngồi xuống ghế, miệng nở nụ cười vờ ngơ ngác. “Đúng
vậy, nó sẽ làm thế. Tuy nhiên, tâm trạng của chú sẽ không vui vẻ lắm đâu, em
trai. Bất kể chuyện gì?”
“Em nghĩ anh ở đây chỉ để làm tăng sự khó chịu của em”, Nick
nói, “Nhưng chắc chắn anh có nhiều việc thú vị hơn để làm. Anh vừa mới lấy vợ
mà, phải không nào?”.
“Đúng vậy”, Gabriel nói, mỉm cười dịu dàng. “Dù vậy, nói
thật là, cô ấy gần như đẩy anh ra khỏi cửa để đi tìm em. Cô ấy dự định tổ chức
một bữa tiệc vào tối thứ Năm và sẽ giữ chỗ cho em đấy. Cô ấy không muốn Quý
ngài Nicholas lang thang khắp các con phố vào buổi tối đó vì muốn tìm một người
vợ đâu.”
Rock nhếch miệng cười. “Hoàn toàn có khả năng cậu ta sẽ phải
làm thế nếu không có thư mời.”
Nick phớt lờ người bạn mình. “Callie đọc cái tin chết tiệt
đó sao?” Anh đã hy vọng chị dâu mình làm tốt hơn cơ. Nếu cô ấy đã đọc thì chẳng
còn chỗ trốn nữa rồi.
Gabriel chồm người tới. “Tuần này nhỉ? Tất cả chúng tôi đã
đọc nó. Nick, em đã mang lại sự kính trọng cho cái tên St. John. Làm tốt đấy.”
Ngay lúc ấy, cô nàng hầu bàn quay trở lại, đặt một chầu bia
khác xuống bàn, đôi mắt cô nàng lóe lên vẻ bất ngờ đoạn nhanh chóng vui mừng
khi nhìn Nick, rồi nhìn sang Gabriel và nhìn một lượt trở lại. Đôi song sinh
này hiếm khi có mặt cùng nhau, người ta chỉ có thể thấy họ khi cả hai cùng phát
ngôn trước công chúng. Nick không thể kiên nhẫn hơn được nữa trước sự hiếu kỳ
của cô nàng. Anh nhìn sang chỗ khác khi Gabriel hào phóng thưởng cho cô nàng và
nói. “Dĩ nhiên, những phụ nữ thèm muốn ta hẳn phải run lên khi có được cơ hội
thứ hai nhầm lẫn… mà có tước hiệu hay không thì ít nhất chú cũng cùng chia sẻ
với anh diện mạo bảnh trai rồi. Dù là phiên bản trẻ hơn và kém cỏi hơn.”
Đôi mắt xanh biếc của Nick nheo lại nhìn anh trai và Rock,
lúc này đang cười ha hả như những tên ngốc. Giơ cốc bia lên, anh chúc mừng bộ
đôi đó, “Có lẽ cả hai người nên đi thẳng xuống địa ngục đi”.
Gabriel cũng nâng cốc của mình. “Được tận mắt chứng kiến chú
tức giận đáng giá lắm. Chú biết đấy, bị gắn cho cái mác là anh chàng độc thân
thích hợp không phải điều tồi tệ nhất đâu. Anh có thể khẳng định rằng hôn nhân
không phải là nhà tù mặc dù đã có lúc anh tin vào điều đó. Anh cảm thấy nó khá
thú vị.”
Nick dựa lưng vào ghế, “Calllie đã khiến anh trở nên yếu
đuối, Gabriel. Anh không còn nhớ nỗi đau mà những bà mẹ ồn ào và những đứa con
gái ngây thơ giả tạo của họ gây ra cho anh hòng thu hút sự chú ý của anh sao?”
“Không hẳn.”
“Đó là do Callie là người phụ nữ duy nhất sẵn sàng chấp nhận
quá khứ xấu xa trụy lạc của anh.” Nick chỉ ra. “Danh tiếng của em vẫn tốt hơn
anh chán… em là một mục tiêu có giá hơn nhiều, có Chúa giúp em.”
“Chú biết chứ, hôn nhân có thể làm chú tốt hơn đấy.’
Nick nhìn chằm chằm ly rượu đủ lâu để những người khác nghĩ
anh sẽ không đáp lại. “Em nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng hôn nhân không
dành cho em.”
Gabriel