
a xa. “Khi ta còn ở lục địa, ở đấy có chiến tranh.”
Họ đi bộ một lúc trước khi nàng nhận ra anh không nói gì
thêm. “Thật ư? Có chiến tranh đang diễn ra sao?”
“Có chuyện gì sao?”
“Ai dạy ngài?”
“Một sĩ quan tuyệt vời của Cơ quan Tình báo Anh.”
“Nhưng ngài không phải là một người lính.”
“Không.” Anh thay đổi chủ đề. Con đường này chứa đầy nguy
hiểm. “Nàng đã lên kế hoạch tìm kiếm và giải cứu bao nhiêu lần?”
Nàng nhún vai, bước đi nhanh hơn. “Vài lần.”
“Vài lần là bao nhiêu lần?”
“Em không nhớ.”
“Hãy cố nhớ lại. Một lần? Hay năm mươi lần?”
“Nhiều hơn một lần. Ít hơn năm mươi lần.”
Cô gái này đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. “Lần nào
cũng thành công?”
Nàng lại nhún vai. “Luôn luôn.”
“Thậm chí bây giờ, chúng ta sắp kết hôn, ta đang giúp cô gái
đó quay lại, nàng vẫn không tin ta.”
Cô gái thông minh. Trong đầu anh khẽ vang lên âm thanh đó.
“Không phải thế.”
Không phải? “Vậy là gì?”
Nàng không trả lời.
“Georgiana, người đã bị bắt là ai?”
Hãy nói cho ta, Isabel.
“Em không thể nói cho ngài biết được.”
“Isabel, ta đã phát chán vì câu trả lời đó.”
“Đó không phải thông tin của em để có thể chia sẻ được.”
“Nàng có thể nói cho ta điều gì?”
Nàng nhìn anh một lúc lâu mà không dừng lại. Quay sang chú ý
đến những bụi cây xa xa và nói, “Em có thể cho ngài biết cô ấy không đơn giản
chỉ là một gia sư, nhưng ngài đã biết điều đó rồi. Em có thể cho ngài biết cô
ấy xuất thân từ một gia đình rất lớn. Và em có thể cho ngài biết khi nhận cô
ấy, em biết ngày này sẽ đến chỉ là vấn đề thời gian thôi”.
“Tại sao lại nhận cô ấy?”
Câu trả lời của anh thật dịu dàng và nghiêm túc. “Em chưa
bao giờ quay lưng lại với một cô gái. Em sẽ không làm thế với cô ấy.”
Anh để nàng đi trước anh vài bước, quan sát dáng vẻ cao ráo
và uyển chuyển di chuyển trên mặt đất đi về phía các bụi cây phía trước. Nàng
đã thay trang phục đàn ông từ trước đó, trên đường xuống bếp, nhận thấy chiếc
quần dài cho phép nàng tự do di chuyển tốt hơn. Anh không thể kìm nén nụ cười
khen ngợi khi nhìn nàng. Chiều nay, nàng trông đẹp hơn.
Anh ngẫm nghĩ một lúc trước khi nhận ra tại sao lại như vậy.
Không có điều gì cho thấy sự do dự trong chuyển động của nàng - không có điều
gì cho thấy nàng lo lắng hay chần chừ về điều sắp tới. Thay vào đó, nàng đi
đứng với dáng vẻ bình tĩnh và chắc chắn, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì.
Anh chưa bao giờ biết một cô gái nào giống nàng.
Và anh nhận ra rằng, trong giây phút đó, anh đã hoàn toàn bị
thu hút bởi sự kết hợp sâu sắc giữa mạnh mẽ và yếu đuối ở nàng, cô gái điên
cuồng này đã dành quá nhiều thời gian trên mái nhà và đi khắp vùng quê
Yorkshire để đuổi theo những kẻ bắt cóc... và vẫn có thời gian để nghi ngờ hành
động và đặt câu hỏi về giá trị của nàng.
Không ngạc nhiên anh sẽ cưới nàng.
Nàng rất đặc biệt.
Đúng vậy, anh có thể bảo vệ nàng, bảo vệ ngôi nhà Minerva,
gửi James đến trường học... tất cả mọi việc. Anh có tiền, có gia đình và hậu
thuẫn để làm những chuyện đó.
Và anh biết rằng anh khá thích ý tưởng đó.
Tuy nhiên, sẽ không thể thuyết phục nàng thích ý tưởng đó,
nếu lý do tại sao anh đến Yorkshire bị phơi bày
Họ tiến đến hàng cây và anh nhìn lướt qua một căn nhà nhỏ
cách đó vài mét. Anh túm lấy tay Isabel và giữ nàng lại. “Ta muốn nàng ở lại
đây và để mình ta vào bên trong.”
Nàng lắc đầu và mở miệng phản đối. Anh đưa tay lên.“Nếu họ
có vũ khí, Isabel... chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Em đã từng đốì mặt với vũ khí rồi.”
Câu nói đó làm anh tức giận hơn mong đợi. “Thật ngu ngốc -
nàng đã có cách gì để bảo vệ chính mình không?” Nàng dừng lại. “Không.”
Anh cân nhắc đến việc dạy nàng sử dụng súng lục. “Vậy? Nàng
lên kế hoạch làm gì rồi? Làm họ điên lên đến khi họ giao ra cô ấy? Công việc này
dành cho ta... nhưng ta nghĩ điều đó cần phải chuyên nghiệp.”
Nàng nhìn anh tức giận. “Thường thì đề cập đến ngài bá tước,
là họ đã chạy toán loạn.”
“Nàng đùa à.”
Nàng quay đi. “Không.”
“Isabel. Từ vài điều ít ỏi mà nàng kể với ta về Georgiana,
nàng có nghĩ rằng những người đang đuổi theo cô ấy sẽ sợ hãi em trai nàng sao?”
Nàng không trả lời.
“Được rồi.” Anh bắt nàng ở lại phía sau một bụi cây. “Nàng
sẽ ở đây. Không đi đâu đến khi ta quay lại tìm nàng.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài thì sao?”
Anh thở dài. Có phải người phụ nữ này không có niềm tin ở
anh một chút nào không? “Nếu ta không quay lại trong vòng mười phút, hãy thổi
chiếc kèn đáng ghét này lên. Và hãy đưa các chiến binh Amazon tới.”
Nàng mỉm cười. “Họ khá giống chiến binh Amazon phải không nào?”
Khóe miệng anh nhếch lên vì sự thích thú. “Ta rất vui vì có
thể làm cho nàng vui.” Anh rút khẩu súng ra và kiểm tra đạn.
“Nick!” Anh quay đi, nhưng nàng thì thầm.
“Sao?”
“Em...” Nàng dừng lại, ngỡ ngàng trước khẩu súng. “Hãy cẩn
thận.”
Chỉ với hai sải chân, anh bước lại gần nàng, nâng niu khuôn
mặt nàng trong bàn tay ấm áp và mạnh mẽ kéo nàng về phía anh. Anh hôn nàng,
nhanh và da diết, vuốt ve và gợi lên cảm giác thích thú trong vòng tay của
nhau. Lùi lại, anh nói, “Chắc chắn ta sẽ quay lại. Sau chiều nay, chúng