
h ra khỏi
miệng cô. Cô chuyển động quai hàm và nói, “Cảm ơn”.
Anh tháo dây thừng ra khỏi tay cô. “Quý cô, cô nên cẩn thận
hơn.”
Cô đỏ mặt. “Ngài đã biết tôi bao lâu rồi?”
Anh nghĩ đến việc nói dối. Nhưng rồi quyết định nói thật.
“Từ trước khi tôi đến đây.”
“Ngài đến vì tôi ?”
Nick không nói gì.
“Simon gửi ngài đến ư?”
“Ngài ấy rất lo lắng cho cô.”
Mắt cô phủ đầy nước và Nick biết trong giây phút đó cô ấy
không sợ anh trai mình. Anh nhận ra nỗi nhớ nhà khi anh nhìn thấy ánh mắt đó.
Bản thân anh cũng thường cảm thấy như vậy.
“Tôi cũng có một em gái, thưa quý cô Georgiana. Tôi sẽ không
muốn mất cô ấy.”
“Có phải ngài - ngài sẽ đưa tôi trở về, phải không?” Trong
giọng cô ẩn hiện nỗi sợ hãi mơ hồ.
“Không.” Bàn tay cô được giải phóng và anh di chuyển đến
phía chân. “Anh trai cô yêu cầu tôi tìm cô. Không yêu cầu đem cô về.”
“Cảm ơn”, cô lại thầm thì, xoa xoa vết trầy xước trên da cổ
tay.
“Cô biết đấy, cô sẽ không thể trốn anh ấy vĩnh viễn.”
Georigiana gật đầu. “Không lâu hơn việc ngài có thể giấu
Isabel.”
Anh cau mặt. “Tôi không nghĩ bây giờ tôi còn được cô ấy yêu
thích nữa.”
“Dường như là vậy.”
Anh nhìn theo ánh mắt của cô qua vai anh thì thấy Isabel
đang đứng ở lối ra vào của căn nhà. Rock và hai gã kia đã đi và Nick ước anh đã
đi cùng với họ.
Anh không thích cái nhìn đó trong mắt nàng.
Cái nhìn buộc tội anh vì hành động tồi tệ nhất - phản bội.
Bài học thứ tám:
Học cách tha thứ
cho các lỗi lầm của anh ấy.
Bạn sẽ cảm thấy
khó có thể tin được, chúng tôi biết, nhưng thậm chí các quý ông dù
là những người đáng lấy làm chồng nhất cũng sẽ mắc phải vài lỗi
lầm. Có lẽ anh ấy cười quá to một chút hoặc tầm nhìn của anh ấy
chưa hoàn hảo! Có lẽ anh ấy có những sợi tóc lộn xộn rơi lung tung
mặc dù đã hết sức cố gắng để đưa chúng vào nếp!
Hãy rộng lượng với
những lỗi lầm, bạn đọc thân mến! Vì trong số các lỗi lầm đó, chúng
ta có thể tìm thấy sự hấp dẫn và niềm vui trong trái tim của bất
kỳ cuộc hôn nhân xứng đáng nào!
Những bài học này,
nếu được sử dụng tốt, đảm bảo rằng anh ấy sẽ luôn yêu thương bạn
mặc dù bạn đã mắc phải lỗi lầm nào.
Có phải bạn không
nợ anh ấy điều tương tự?
Pearls & Pelisses,
tháng Sáu năm 1823
Anh đã nói dối nàng.
Isabel đứng trong phòng ngủ tăm tối, nhìn vùng đất bên ngoài
cửa sổ - mảnh đất được sở hữu bởi nhiều thế hệ của dòng họ Townsend trước khi
nó từ từ suy tàn và đến khi bị bán, cuối cùng cũng không có gì để lại cho cậu
bá tước hiện tại. Nàng nhìn những tia nắng cuối cùng biến mất, bầu trời từ màu
đỏ rực rỡ nhạt dần rồi chuyển sang màu xanh đen thăm thẳm.
Nàng đứng đó hàng giờ đồng hồ, mảnh đất của nàng đang thay
đổi do cái nhìn vô định của nàng, một ý nghĩ mà tự nó cứ lặp đi và lặp lại
trong tâm trí.
Anh đã nói dối nàng.
Đáng lẽ nàng phải nhận thấy. Nên dự đoán có điều gì đó giống
như thế này sẽ xảy ra. Phải biết rằng anh không như những gì đã thể hiện. Thế
mà thay vì là hy vọng cuối cùng - thì đấy lại chính là thứ phá vỡ chỗ dựa của
ngôi nhà Minerva.
Nàng áp tay lên ô cửa sổ, nhìn lớp thủy tinh mát lạnh dần mờ
sương bên dưới ngón tay.
Anh đã yêu cầu nàng tin anh. Anh đã tán tỉnh nàng để nàng
quan tâm anh.
Và phản kháng lại khả năng đánh giá mà nàng có.
Nàng tin anh sẽ không làm tổn thương các cô gái. Không làm
tổn thương sự cân bằng mong manh của ngôi nhà Minerva.
Không làm tổn thương nàng.
Và anh đã làm.
Ngay từ đầu anh đã là kẻ thù của họ. Được công tước Leighton
gửi đến để tìm em gái của anh ta, để khám phá bí mật của họ. Để phản bội họ.
Và anh đã làm điều đó bằng cách thức tồi tệ nhất có thể.
Bằng cách làm nàng tin anh.
Nàng cố hít thở sâu suy nghĩ.
Sao nàng có thể khờ dại như thế.
Nước mắt sắp rơi và nàng nhắm chặt mắt lại. Nàng sẽ không
khóc vì người đàn ông đó... người nàng chỉ biết trong ba ngày. Người nàng không
nên mời đến ngôi nhà Minerva. Người nàng không nên cho phép bước vào cuộc đời
nàng.
Nàng đã mắc phải một sai lầm vô cùng khủng khiếp.
Nàng đã để bản thân bị tán tỉnh bởi những lời lẽ ngọt ngào
và bị lôi cuốn bởi những tiếp xúc động chạm của anh.
Cũng giống như mẹ nàng.
Các cô gái sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Nàng ép đầu vào cửa sổ, cảm thấy ô kính mát lạnh chạm vào
lông mày khi nàng hít thở sâu, muốn bản thân ngừng nghĩ về anh. Thay vào đó,
nàng thúc giục bản thân nghĩ làm thế nào để cứu tất cả họ bây giờ, khi những bí
mật của họ đã bị vạch trần, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi toàn
bộ London - toàn bộ nước Anh - biết rằng họ là ai và ở đâu.
Vì vài lý do, nỗi sợ hãi bị phát hiện không thể so sánh với
nỗi đau bị anh phản bội - biết rõ mọi thứ nàng tin tưởng sẽ...
Sẽ không bao giờ đến.
Có một tiếng gõ nhẹ trước cửa đã ngăn những giọt nước mắt
chực trào lần nữa.
Nàng đã phớt lờ những nỗ lực tiếp cận căn phòng, nhưng nàng
không thể chịu đựng ý nghĩ cô đơn hơn nữa.
“Vào đi.”