
”
“Đúng vậy. Nàng đã làm mọi chuyện trở nên quá rõ ràng.”
Anh đứng thẳng và yên lặng, hoàn toàn bình tĩnh. Nàng chưa
bao giờ thấy anh như vậy. Như thể anh là một người khác với người đàn ông nàng
đã biết trong vài ngày qua.
Như thể anh đang nói dối nàng.
Anh đã làm như vậy.
Nàng quay đi, không muốn anh thấy sự phản bội của anh gây
đau đớn đến mức nào.
Dù sao anh cũng thấy được. Anh thở dài, lên tiếng trong chất
giọng dịu dàng hơn, dỗ dành hơn. “Isabel. Hãy để ta giải thích. Chuyện đó không
phải như vậy đâu.”
“Có vẻ như ngay từ đầu ngài đang tìm chúng tôi.”
Anh dừng lại. “Đúng vậy, mặc dù không phải vì nàng. Chỉ vì
Georgiana.”
“Georgiana là một trong số chúng tôi!”
“Georgiana là em gái của công tước Leighton, Isabel. Nàng
nghĩ có thể giấu cô ấy mãi mãi không?”
“Không! Tôi...” Nàng dừng lại, đắn đo câu trả lời. “Đơn giản
tôi không mong ngài đến tìm cô ấy.”
“Ta hiếm khi làm điều mà mọi người mong đợi.”
“Đúng vậy. Tôi bắt đầu thấy thế.” Nàng nhìn lên trần nhà,
thất vọng cứ dâng lên. “Đó là lỗi của tôi. Tôi đã làm tất cả mọi việc trở nên
dễ dàng hơn bằng cách yêu cầu ngài định giá bộ sưu tập đó.”
“Nếu không có bộ sưu tập này, thì sẽ có điều gì khác mang ta
đến đây.”
“Có lẽ không.”
“Isabel.” Cái cách anh gọi tên nàng thu hút sự chú ý của
nàng. “Ta làm rất tốt những việc của mình.”
“Việc gì vậy, Nick? Bởi vì đối với tôi ngài rất giỏi trong
việc thuyết phục phụ nữ nói ra các bí mật của họ bằng nụ cười duyên dáng, những
lời nói dối ngọt ngào, sự quyến rũ và cả lời đề nghị kết hôn - đó là một cách
gây ấn tượng đặc biệt để chiếm lòng tin của tôi, bằng cách đó - ngài cũng đã
phản bội họ bởi lợi ích của chính mình.”
“Đó không phải là một lời nói dối. Đó hoàn toàn là sự thật.”
Lời thì thầm của anh thật quyến rũ, dịu dàng và chân thành khiến nàng cảm thấy
thật ấm áp và hân hoan. Dù sao, giờ đây nàng đã biết rõ.
Nàng nhắm mắt lại. Cuộc nói chuyện trở nên mệt mỏi. “Làm ơn,
Nick. Không phải ngài nghĩ rằng ngài đã làm đủ cho chúng tôi chứ? Đủ cho tôi?”
“Nàng không hiểu!”
“Có gì mà phải hiểu?” Nàng gào lên. “Bao nhiêu lần ngài yêu
cầu tôi tin ngài? Bao nhiêu lần ngài nói tôi sai khi nghi ngờ ngài? Ngài thường
yêu cầu tôi chấp nhận sự bảo vệ ngài như thế nào? Đối với James? Đối với các cô
gái?”
“Và ta ở đây! Lời đề nghị vẫn còn nguyên!”
“Hãy đi đi. Ngài đã có thông tin ngài cần. Nhưng hãy nói với
công tước Leighton rằng tốt hơn anh ta nên mang theo một đội quân khi anh ta
đến đây tìm Georgiana. Nếu cô ấy không muốn rời khỏi đây, tôi sẽ bảo vệ cô ấy
bằng mọi thứ tôi có.”
“Và ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
“Dừng lại!” Lời anh nói làm nàng tan nát. “Ngài nghĩ rằng có
thể thuyết phục tôi quên đi chuyện đã xảy ra sao? Ngài đã phản bội chúng tôi!
Ngài đã phản bội tôi. Những điều tôi nói với ngài...” Nàng dừng lại, hít thở
sâu. “Ngài không thể tin rằng tôi sẽ đặt ngôi nhà này, những cuộc đời này vào
trong tay ngài sau khi biết điều ngài đã làm. Không phải khi tôi biết rằng lòng
trung thành của ngài có thể đem bán như gia súc cho người trả giá cao nhất.”
Từng từ từng chữ tuôn ra và nàng biết ngay rằng nàng đã đi
quá xa. Anh không thể im lặng thêm nữa. Anh nắm lấy vai nàng và buộc nàng nhìn
vào mắt anh. “Không. Ta sẽ chịu đựng sự buộc tội của nàng. Ta sẽ chịu đựng cơn
tức giận của nàng. Nhưng ta không để nàng sỉ nhục danh dự ta.”
Nàng mở miệng phản bác nhưng bị anh chặn lại. “Không,
Isabel. Nàng hãy nghe ta nói. Ta đến để giúp cô gái đó. Không phải để tổn
thương cô ấy. Nếu ta biết cô ấy ở đây và an toàn, ta sẽ không chấp nhận nhiệm
vụ này. Nhưng ta đã không biết. Thay vào đó, ta chỉ biết bạn của ta đang rất lo
lắng. Và ta phải làm những gì có thể để giúp anh ấy. Phải. Ta đã phát hiện ra
một vùng đất nhỏ của các nữ chiến binh Amazon. Phải. Ta đã khám ra bí mật của
nàng - không phải chúng được che giấu tốt. Nhưng không có điều gì liên quan đến
việc của Leighton cả. Vấn đề của Leighton là cô gái đó”, anh buông tay Isabel
để chỉ về phía Georgiana bên ngoài căn phòng, “Và đứa bé trong bụng cô ấy. Nàng
không biết gì về ta là ai và tại sao ta ở đây. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng.
Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng, giữ bí mật cho nàng. Và ta sẽ làm thế”.
Isabel không biết nói gì khi anh dẫn nàng tiến đến cửa. Khi
anh đặt tay lên nắm cửa, nàng tìm lại được giọng nói của mình. “Làm thế nào mà
ngài biết?”
Anh hơi xoay đầu nhưng không nhìn vào mắt nàng. Giọng anh rõ
ràng và nhanh. “Làm thế nào ta biết gì?”
“Làm thế nào ngài biết Georgiana đang có thai?”
Giọng anh thiếu kiên nhẫn. “Isabel, lúc nãy ta nói rồi. Ta
rất giỏi việc ta làm.”
Câu nói đó thật đau đớn. “Tôi cũng thế”
“Đúng vậy. Nàng rất giỏi che giấu.”
“Tôi rất giỏi che giấu họ.” Nàng sửa lại.
Rồi anh quay hẳn lại, môi anh nở một nụ cười mà nàng không
thích. “Nàng làm điều đó vì họ.”
“Đúng vậy.”
“Ta không nghĩ thế.”
Nàng chớp mắt ngạc nhiên. “Dĩ nhiên thế.”
“Không. Ta không nghĩ nàng làm điều đó hoàn toàn vì họ,
Isabel. Ta nghĩ nàng làm điều đó để che giấu bản thân mình. Để giữ bản thân
không phải đối mặt với thế giới b