
anh ấy từ lục địa và những người luôn tỏ ra kính
trọng anh ấy khi người em gái chung nửa dòng máu của anh đến London và anh ấy
rất tự hào đứng bên cạnh trong khi biết bao người còn lại của xã hội thượng lưu
thì cười cô ấy... Em sẽ nghĩ đến chuyện hôm nay, khi anh ấy có thể đưa em quay
trở lại với anh trai em, nhưng anh ấy để em ở lại đây với chị.”
Trái tim Isabel nhói đau, những từ ngữ mô tả rõ ràng về
người đàn ông nàng từng nghĩ đó chính là anh. Có lẽ anh trung thành với bạn bè,
chấp nhận cô em gái và là mẻ cá tốt nhất đối với những quý cô thượng lưu nhạt
nhẽo chỉ thấy được vẻ đẹp trai và ví tiền kếch xù của anh. Nhưng hôm nay anh đã
chứng minh anh không dành cho nàng.
Nàng cảm nhận được những giọt nước mắt đau đớn và muốn xóa
đi tất cả. “Em đã nhầm. Đó là một St. John khác. Còn người này là một tên lừa
đảo cố ý lừa lấy lòng tin của chúng ta.”
Lấy lòng tin của chị. Lấy đi cảm xúc của chị.
“Em nghĩ có thể anh ấy rất cố gắng trở thành một người bạn
tốt với em trai chị.”
Isabel lắc đầu. “Đó không phải là vấn đề. Anh ấy đã làm mọi
chuyện có thể để tiếp cận chị... để tìm em và tiết lộ vị trí của chúng ta. Chị
e rằng người đàn ông này không giống với ngài St. John thần tượng mà em miêu
tả.”
Và rồi, như thể nàng đã làm anh hiện ra bằng những lời tố
cáo kịch liệt đó, anh đứng tại lối vào, ngay ngưỡng cửa mà Georgiana để hé. “Ta
lấy làm tiếc khi nàng nghĩ như thế.”
Isabel như nín thở khi nhìn thấy dáng hình anh cao lớn và
vững chãi, in bóng trên vùng ánh sáng dìu dịu từ hành lang hắt vào. Sự xuất
hiện của anh mang đến một loạt những cảm xúc - phản bội, tức giận và không tin
tưởng, có cả nỗi buồn và cái gì đó gần như không thể chịu đựng được.
Sự khao khát.
Nàng cứng rắn lại, quyết tâm giữ giọng lạnh lùng dù đang đớn
đau. “Tôi chắc rằng tôi đã phạm phải sai lầm. Ngài không thể vẫn ở lại nhà tôi
sau nhũng gì ngài đã làm.”
Nàng không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng anh đông cứng và đột
nhiên cảm thấy căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. “Ta đến đây để nói chuyện với
nàng.”
“Được thôi, có một chút vấn đề, tôi e rằng tôi không có hứng
thú nói chuyện với ngài.”
Anh bước một bước dài vào phòng, thể hiện rõ sự tức giận.
“Hiện giờ tôi thấy ngài thừa nhận là ngài đã xúc phạm cũng
như phản bội tôi. Ngài sẽ rời khỏi phòng ngủ của tôi ngay lập tức.”
Anh hơi quay mặt đi, nhìn cô gái còn lại trong phòng. “Quý
cô Georgiana, ta hy vọng cô có thể để chúng ta ở lại. Ta và quý cô Isabel có
vài điều cần nói. Một mình.”
Georgiana ưỡn người thẳng hơn - thể hiện phong cách của một
quý cô sinh ra trong một gia đình đại quý tộc. “Tôi không thể làm điều đó, thưa
ngài.”
“Ta hứa rằng không làm bất kỳ điều gì để hại cô ấy.”
Isabel nở một nụ cười không mấy hài hước. “Lời nói của ngài
chỉ có trọng lượng như thế ở đây thôi.”
“Ta biết nàng đang giận dữ, Isabel. Ta muốn nàng cho ta cơ
hội để giải thích.” Anh lại nhìn sang Georgiana. “Ta đảm bảo với cô. Cô ấy sẽ
an toàn khi ở với ta. Chúng tôi sẽ cưới nhau.”
Cằm của Georgiana hơi chùng xuống, những điều ấy khiến
Isabel vừa cáu tiết vừa thất vọng.
Sao anh dám.
“Chúng ta sẽ không có đám cưới nào cả.” Nàng phản đối.
Anh quay sang nàng lần nữa và trong giây lát, nàng ước mình
có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Đứng trong bóng tối, anh trở nên nguy hiểm hơn
và đáng lo ngại hơn. Đặc biệt, khi anh nói, trầm và khàn, “Isabel, nàng nói
nàng sẽ cưới ta. Ta mong nàng giữ lời hứa đó”.
“Và ngài cũng nói tôi có thể tin ngài Nicholas. Lời hứa đó
thì sao?”
Sự im lặng bao trùm, cả hai đều không muốn nói sau khi lời
thách đấu được đưa ra. Cuối cùng, Nick nhượng bộ, lại cầu xin cô gái trẻ tuổi
hơn. “Quý cô Georgiana - ta đã đảm bảo rằng ta sẽ bảo vệ cô trước anh trai cô,
phải không?”
“Vâng.”
“Và ta đã hứa với cô - dù chẳng đáng làm thế”, anh dừng lại,
da diết nhìn Isabel. “Ta sẽ không ép cô phải rời khỏi ngôi nhà này.”
“Vâng.”
“Làm ơn, hãy cho phép ta.”
Georgiana suy nghĩ trong một lúc, đưa mắt nhìn Nick rồi sang
Isabel. Cô đã có quyết định, “Tôi sẽ cho ngài mười lăm phút, thưa ngài. Không
hơn”.
Isabel cáu kỉnh hất đầu về phía Georgiana. “Kẻ phản bội!”
“Mười lăm phút, thưa quý cô Isabel. Chắc chắn chị có thể
dành cho anh ấy mà. Em chỉ đứng ngay ngoài thôi.”
Isabel cau mày nhìn cô gái rời khỏi phòng, kéo cửa gần như
đóng lại phía sau cô, một dải sáng mảnh chiếu vào trong phòng. Isabel đến bên
giường và thắp sáng một ngọn nến, không muốn ở trong bóng tối cùng với người
đàn ông nhanh chóng chuyển từ đồng minh sang kẻ thù này.
Nàng nhanh chóng thắp sáng nến xung quanh phòng, cho đến khi
cả hai đắm mình trong ánh sáng vàng và Isabel hối tiếc vì hành động đó.
Anh đã thay bộ quần áo mới sạch sẽ. Trang phục màu đen,
chiếc áo khoác và ghi lê thanh lịch, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai của anh.
Nàng chú ý đến chiếc cà vạt được thắt hoàn hảo của anh và trong giây lát ký ức
giữa anh và James ùa về.
James. Cơn giận xuất hiện.
Thậm chí anh còn lôi kéo James.
Nàng khoanh tay trước ngực, tránh cái lạnh buốt của ý nghĩ
đó. “Tôi không có gì để nói với ngài.