
ta vẫn
có chuyện chưa kết thúc”.
Nàng đỏ mặt và quay đi. “Đi đi.”
Anh rời khỏi hàng cây và hướng đến ngôi nhà. Không lâu sau
anh đã khẳng định được nghi ngờ của mình, có hai người đàn ông đang giữ
Georgiana bên trong. Cô gái đã cố gắng vật lộn với sợi dây thừng trói cô ấy và
anh có thể nghe thấy tiếng khóc giận dữ và bị nghẹn lại của cô qua tấm khăn
nhét trong miệng. Một điều rất đúng, cô gái đã làm rất tốt quy tắc đầu tiên để
sống sót khỏi một vụ bắt cóc - là vẫn kêu to và tức giận. Cô chỉ có giá khi
không hề hấn gì - và cô biết điều đó. Nick nhìn qua cửa sổ, khoái chí, khi một
trong hai tên bắt cóc phải xoa xoa hai thái dương vì tiếng ồn này.
“Gel”, tên kia nói với giọng đặc sệt thuộc khu Đông London,
“Cô chỉ làm đau chính mình thôi. Chúng tôi sẽ đưa cô về. Chúng tôi sẽ đưa cô
quay về nhà”.
Như anh dự đoán.
Anh ghi nhớ việc Leighton làm vì không tin một mình Nick có
thể tìm thấy em gái anh ta.
Câu nói của tên bắt cóc chỉ làm Georgiana nỗ lực gấp đôi. Cô
đập mạnh chân xuống sàn của căn nhà cũ và Nick thắc mắc liệu rằng sàn nhà cũ
này có chịu đựng được một cú đập dữ dội như thế hay không.
Anh nghĩ những tên bắt cóc này sẽ không cảm thấy phiền khi
tống khứ được khoản tiền thưởng khó bảo của chúng. Với giá cả hợp lý. Anh thở
dài. Thật nghiệp dư.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Dĩ nhiên.
Anh nên biết Isabel sẽ theo sau anh. Nhưng tiếng nàng thì
thầm ngay sau vai anh cũng không làm anh ít tức giận hơn. Anh quay lại đối mặt
với nàng. “Ta đã yêu cầu nàng làm gì?”
“Em...”
“Không, Isabel. Ta đã yêu cầu nàng làm gì?”
“Nick, em không phải một đứa trẻ.”
“Thật sao? Bởi vì dường như nàng gặp vấn đề trong việc tuân
theo các hướng dẫn.”
“Điều đó không công bằng! Ngài không thực sự nghĩ em có thể
để ngài xông vào đây mà không có sự trợ giúp của em ư?”
“Nàng có từng nghĩ tới nếu ta lo lắng cho nàng thì chỉ làm
việc này thêm khó khăn hơn không?”
Đôi mắt màu nâu của nàng mở lớn ngạc nhiên vô tội. “Tại sao
ngài lo lắng cho em? Em hoàn toàn có đủ khả năng chăm lo cho chính mình.”
Anh lắc đầu. “Ta mệt mỏi vì cuộc nói chuyện như thế này. Ở
lại đây, nàng phải làm thế. Nhưng đừng cố gắng ra khỏi nơi này đấy được không?”
Anh bắt đầu vòng qua góc căn nhà, tiến đến lối vào, lờ đi
lời thì thầm. “Ngài đang làm gì thế?”
Anh sẽ kết thúc bài tập thể lực lố bịch này.
Và có khả năng nhận cơn thịnh nộ của Isabel trút xuống đầu
anh.
Anh tiến đến cánh cửa và dứt khoát gõ cửa ba lần. “Hãy mở
cửa ra, các quý ông. Tôi muốn cô gái này và tôi sẽ không đi mà không có cô gái
đó. Nói chuyện đi nào?”
Ngay sau đó là sự im lặng và Nick quay lại thấy Isabel đang
đứng cách vài bước, miệng mở lớn vì choáng. Anh nhếch một bên mày. “Ta thích
tiếp cận trực tiếp.”
Nàng ngậm miệng lại và nói. “Em cũng thấy điều đó.”
Cánh cửa mở ra, Isabel thở gấp và Nick thấy mình đã kết thúc
chuyện này bằng một khẩu súng lục. Anh dừng lại, cân nhắc tên đội mũ len có mùi
hơi khó chịu đang cầm vũ khí trên tay. “Tao không nghĩ chúng ta cần mang theo
súng lục đâu, phải không?”
Gã đứng sau tên đội mũ len, bên trong căn nhà, cười toe toét
với hàm răng xỉn màu và gật đầu về phía khẩu súng của Nick. “Dường như thế thưa
ngài quý tộc Anh.”
Nick hạ vũ khí, sau đó đề phòng. “Công bằng. Tốt thôi, chúng
ta sẽ cố gắng tránh đổ máu phải không nào?” Gã đó nhún vai. Nick coi đó như một
dấu hiệu tích cực. “Ngài ấy trả cho bọn mày bao nhiêu?”
“Tao không biết mày đang nhắc đến ai.”
Nick nheo mắt. “Chúng ta đều không phải là những kẻ ngu.
Chúng mày đã bị chơi khăm. Công tưóc Leighton đã trả cho chúng mày bao nhiêu để
đưa em gái ngài ấy quay về?”
Anh nghe thấy tiếng Isabel thở hổn hển phía sau anh. Cố gắng
lờ đi. Phải lờ đi.
“Một trăm đồng bảng Anh.” Gã Mũ Len nhìn gã Răng Xỉn, rồi
sang Nick. “Mỗi người.”
“Ta đoán tức là anh ấy trả cho cả hai một trăm bảng Anh,
nhưng ta không muốn chơi chữ. Ta sẽ đưa cho cả hai hai trăm bảng Anh ngay bây
giờ nếu bọn mày để cô gái lại cho ta và gửi một tin nhắn đến Leighton.”
Hai gã nhìn nhau, rồi nhìn Georgiana, quay lại Nick. Chúng
biết đây là một vụ trao đổi quá hời. “Tin nhắn gì?”
“Hãy nói với ngài ấy rằng St. John có cô ấy.”
“Thế thôi à?”
“Vậy thôi.”
Mất một lúc người đàn ông cân nhắc câu nói của Nick. Sau đó
gã ra hiệu bằng khẩu súng lục. “Tiền mặt?”
“Rock?” Nick gọi to, không quay lại.
Trong bụi cây phía sau anh có sự di chuyển và Rock đứng bên
cạnh anh trong vài giây. “Đây.”
“Tước lấy vũ khí của hai gã này và hộ tống chúng tới ranh
giới của điền trang. Ngay khi đó, đưa tiền cho chúng và để chúng đi.”
Rock nhìn từ gã này sang gã khác, mỗi tên đều mở tròn mắt
trước kích thước khổng lổ của anh ta và tên Mũ Len đặt khẩu súng của hắn xuống.
Rock mỉm cười. “Rất hân hạnh.”
Nick chộp lấy tên Mũ Len, dồn hắn vào chân tường, xách hắn
lên cao. “Hãy nghe đây. Nếu bọn mày quay lại khu vực này, ta sẽ dùng đến khẩu
súng của mình. Và hãy nhớ ta là một tay thiện xạ.”
“Chắc chắn rồi.”Gã đàn ông nhỏ bé gật đầu và Nick thả hắn ra
vào trong nhà và cúi thấp xuống bên cạnh Georgiana, rút tấm vải lan