
Cánh cửa từ từ mở ra và Isabel ngạc nhiên khi thấy
Georgiana, với mái tóc vàng xoăn rối tung sáng rực lên trong ánh nến bên ngoài
hành lang. Mất một giây để cô gái này tìm thấy Isabel ở góc phòng.
Cô ngập ngừng bước vào, dừng lại vài bước trước Isabel, cân
nhắc xung quanh cô một lúc trước khi nói, hai tay nắm lấy nhau. “Em xin lỗi vì
đã làm phiền chị...”
Isabel nở một nụ cười buồn. “Nếu một trong hai chúng ta cần
xin lỗi, Georgiana, thì chị chắc người đó nên là chị.”
Đôi mắt Georgiana mở lớn. “Vì chuyện gì?”
“Chị đã đưa người đàn ông có thể làm hại em đến.”
Cô gái trẻ hơn nhìn Isabel với ánh mắt ngay thật. “Em xin
báo với chị, quý cô Isabel, chị không làm như vậy.”
“Hử? Em nghĩ anh ta sẽ tự phát hiện nơi đây nếu chị không
mời anh ta đến đây ư? Em nghĩ anh ta sẽ tìm thấy em nếu chị không ngu xuẩn tin
anh ta ư?”
“Đúng vậy.”
Isabel quay đi.
“Chị không biết anh trai em, Isabel. Anh ấy là người độc
đoán và gia trưởng nhất mà em từng biết và anh ấy không bao giờ chịu thua bất
kỳ điều gì trong cuộc sống. Anh ấy là công tước thứ mười một của dòng họ
Leighton. Chị có biết phả hệ của một dòng họ đã vươn rộng bao xa mới sinh ra
mười một ngài công tước không? Người sau kiêu ngạo hơn người trước.” Georgiana
lắc đầu. “Simon sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm em. Em thực sự ngạc nhiên khi
chúng ta chỉ phải giải quyết ngài Nicholas và hai tên bắt cóc ngu xuẩn đó. Em
đã nghĩ anh trai em sẽ buộc vua George cử hậu vệ riêng của ngài ấy đi tìm em
cơ.” Georgiana đặt tay mình lên cánh tay Isabel. “Chị không đưa ngài Nicholas
đến để hại em. Mà em đã đưa anh ấy đến làm hại chị. Và em xin lỗi vì điều đó.”
Lời nói đó tràn qua người Isabel và nàng ngồi xuống ghế bên
dưới cửa sổ nơi nàng đã đứng hàng giờ. Ra hiệu cho Georgiana ngồi xuống, Isabel
nhẹ nhàng nói, “Chị xin lỗi khi biết em có một người anh trai gây nhiều áp lực
với em như thế”.
Georgiana mỉm cười. “Không phải thế. Em chưa bao giờ nghi
ngờ tình yêu của Simon dành cho em. Anh ấy có thể rất ngạo mạn và độc đoán,
nhưng anh ấy luôn bảo vệ những gì liên quan đến mình.”
“Vậy tại sao...” Isabel không hiểu.
“Câu chuyện của em không chỉ đơn thuần là một cô gái chạy
trốn.”
“Chắc chắn thế.”
“Em sẽ kể cho chị. Em nghĩ chị xứng đáng để biết tại sao tất
cả mọi chuyện lại xảy ra.”
“Chị rất muốn biết về điều đó”, Isabel nói.
“Em…” Georgiana dừng lại, nhìn vào ô cửa sổ, nơi Isabel biết
cô ấy không thể nhìn thấy gì ngoài khuôn mặt của chính mình được phản chiếu
trong tấm kính tối màu. “Em đã yêu. Không quan trọng là với ai.”
Isabel lặng yên, chờ Georgiana lấy can đảm để tiếp tục nói.
“Em đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Em đã tin rằng anh ta cũng yêu em.”
Cô dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy vạt váy. Khi cô nhắc lại, đó
là một lời thì thầm. “Nhưng anh ta không yêu em.” Cô cố gắng hít thở sâu bình
tĩnh. “Em cho rằng vì đó là điều tốt nhất nên… Simon chưa bao giờ cho phép
chúng em kết hôn. Em đã bị nhốt lại. Anh ta đã rời đi mà không nói câu nào. Và
rồi…”
Cô dừng lại, không thể tiếp tục nhớ lại những ký ức đó.
Isabel nghiêng người, cầm lấy tay Georgiana. “Em không cần phải kể với chị.”
“Em muốn.” Georgiana thì thầm. “Em muốn ai đó nghe em nói.”
Isabel tiếp tục im lặng, biết điều gì sẽ đến.
“Em phát hiện mình có thai. Em không thể nói với Simon. Em
không thể làm anh ấy thất vọng, vài tuần trước, người hầu đã kể cho em một câu
chuyện cô ấy nghe được về một ngôi nhà ở Yorkshire. Một nơi mà những cô gái trẻ
đến đó để bắt đầu lại. Chạy đến chỗ của quý cô Isabel.” Cô mỉm cười, khẽ khàng
và do dự. “Và vì vậy em đến đây.”
Cô ngước lên, nhìn vào mắt Isabel, ánh mắt mở to và trong
sáng... tựa như một đứa trẻ. “Em biết rằng anh ấy sẽ đến tìm em. Em không nghĩ
anh ấy sẽ tìm ra em sớm như thế.”
Isabel siết chặt tay cô gái. “Chị cũng biết anh ấy sẽ đuổi
theo em. Điều đó không thay đổi sự thật em được chào đón trong ngôi nhà này”,
nàng mỉm cười gượng gạo, “Ít nhiều thì việc đó… nằm trong sự bảo vệ của chị. Và
sự bảo vệ của bá tước Reddich”.
“Như những gì em ngưỡng mộ về ngài bá tước, Isabel, em không
nghĩ cậu ấy có thể làm được gì nhiều khi đối mặt với anh trai em.”
“Vô lý. Rõ ràng em trai chị có dành một vị trí đặc biệt
trong tim cho cô gia sư của nó. Chị nghĩ cậu nhóc sẽ hạnh phúc khi chiến đấu vì
em.”
Nụ cười của cô gái tươi tắn hơn. “Em thích cậu ấy, chị biết
mà. Và dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn tự hào khi nói rằng em đã dạy
tiếng La tinh cho ngài bá tước nhỏ tuổi của nhà Reddich.”
Họ cùng mỉm cười trước khi Georgiana tiếp tục nói. “Còn
chuyện này. Về ngài Nicholas.”
Isabel nghiêm túc, lắc đầu. “Chị sẽ đuổi anh ta đi ngay lập
tức.”
“Em không nghĩ chị nên làm thế.”
Isabel há hốc miệng. Có thể nàng đã nghe không chính xác.
“Em có thể nhắc lại được không?”
“Anh ấy là một người đàn ông tốt, Isabel. Nếu em không nghe
từ anh trai em và các bạn anh ấy trong nhiều năm - cái cách họ kể về St. John,
như thể anh ấy là người hùng giữa chúng ta. Nếu em không nghe từ những cô gái
luôn mong mỏi sự trở lại của