
ên ngoài vương quốc nhỏ bé của nàng. Và điều
đó có thể đã đến.”
Nàng đóng băng trước những lời nói đó.
Điều đó không đúng.
Không phải như thế.
Anh đợi một lúc lâu, như thể chờ nàng đáp lại, trước khi nói
thêm. “Sáng mai ta sẽ đi. Ta thấy mệt mỏi vì Yorkshire rồi.”
Và với sự cố gắng cuối cùng, anh rời đi, đóng chặt cánh cửa
phía sau anh.
Isabel bò lên giường, kiệt sức vì cuộc đối thoại chẳng chút
dễ chịu đó và bối rối trước những cảm xúc xâu xé nàng. Anh dường như quá thành
thật - quá chân thật - quá đau đớn.
Nhưng nàng thì sao?
Chuyện đó sao có thể thú vị khi họ vội vã đi cứu Georgiana
khỏi người đàn ông mạnh mẽ và tận tâm này bên cạnh nàng? Nàng đã yêu thích cái
cảm giác có một đối tác bên cạnh biết bao nhiêu. Sau bao năm, cuối cùng nàng có
thể chia sẻ gánh nặng với một người khác? Nàng cảm thấy thoải mái vì điều gì,
lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài như vậy?
Và cảm giác trống rỗng gì xuất hiện khi anh đã lấy đi nó
khỏi nàng?
Có lẽ anh đúng. Có lẽ nàng sợ.
Nàng nằm cuộn tròn về một phía, không cho phép mình nghĩ đến
điều dó.
Nàng vẫn phải tức giận.
Bởi vì nàng không nghĩ mình có thể đối mặt với đêm tối nếu
cho phép bản thân nghĩ đến nỗi buồn có thể dễ dàng gợi lại.
Nick không thể ngủ được, anh đi về phía chuồng ngựa, dằn vặt
bản thân vì đã phản bội Isabel. Anh ngồi trên sàn, tránh đánh thức ngựa trong
khi suy nghĩ về những ngày qua, nghĩ về tất cả các cách anh có thể nói sự thật
với Isabel. Và tất cả những lần anh có thể thú nhận vai trò của mình trong vở
kịch kỳ dị này.
Nhưng anh đã không làm - và, thay vào đó, anh đã mất nàng.
Đột nhiên điều đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì.
Hoàn cảnh trớ trêu này không thể xảy ra với anh. Anh đã đồng
ý nhiệm vụ lố bịch của Leighton vì anh cần rời khỏi London và tránh xa bài báo
ngu xuẩn đó. Anh đã tránh những người phụ nữ õng ẹo bị anh thu hút vì tất cả
những lý do lầm lẫn ngớ ngẩn đó. Anh muốn thoát khỏi họ và vở kịch đi cùng với
họ.
Và anh đã dừng chân ở đây. Trong một ngôi nhà toàn là phụ
nữ, những người đã dành hầu hết cả cuộc đời để ngụy trang, trốn tránh những tên
bắt cóc, công tước và chỉ có Chúa mới biết những người nào nữa sẽ đến tìm họ
bằng mọi giá.
Nếu đó không phải là cuộc sống của anh, nó sẽ thật hài hước.
Và trung tâm của vòng xoáy là Isabel - Isabel đầy quyền lực,
thông minh và mạnh mẽ, Boadicea[1'> của anh. Isabel xinh đẹp, đam mê, không
giống với bất kỳ cô gái nào anh đã gặp.
[1'> Nữ hoàng chiến
binh vùng Iceni, nước Anh cổ đại - thế kỷ I sau Công nguyên.
Có nhiều điều ở người con gái này khiến anh ngưỡng mộ. Quan
tâm. Khao khát.
Và yêu.
Anh sững sờ trước ý nghĩ đó.
Có thể anh đã yêu nàng ư?
Anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Quá lâu rồi, anh
tránh yêu - một việc hoàn toàn tốt đẹp đối với ai đó, nhưng với anh là sai hoàn
toàn. Anh đã chứng kiến cái cách mà các cô gái sử dụng tình yêu như một vũ khí.
Anh đã chứng kiến mẹ anh hủy diệt cha anh. Và tồi tệ hơn anh biết mình sẽ trở
nên như thế nào khi cho phép bản thân cố gắng yêu. Cái cách mà Alana đã sử dụng
tình cảm để chống lại anh, giống như một người điều khiển con rối chuyên
nghiệp, đã đưa anh đến sa mạc của Thổ Nhĩ Kỳ và vào tù.
Nếu quá khứ đã dạy anh bất kỳ điều gì, đó chính là: Nếu anh
cho phép mình yêu Isabel, thì sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
Anh có thể bỏ trốn. Đây là cơ hội để anh để lại nàng - và
tình trạng điên rồ đã xảy ra với nàng - phía sau. Anh có thể quay về với cuộc
sống êm đềm và bình thường ở London, quay lại với những món đồ cổ, câu lạc bộ
và gia đình của anh và quên đi những ngày anh đã trải qua ở Yorkshire.
Tuy nhiên, khi anh cân nhắc về cuộc sống mà anh đã rất hài
lòng trước khi đến đây, anh cảm thấy nó thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng.
Thiếu đi ý chí mạnh mẽ của Isabel và khuôn miệng tinh quái, đôi môi ngọt ngào
và mái tóc nâu vàng hoang dại của nàng đã bám chặt lấy anh bất kể khi nào nàng
ở gần.
Anh muốn nàng.
Anh nhìn theo hướng cánh cửa chuồng ngựa và trong giây lát,
đánh giá sự muộn màng của thời gian. Anh lưỡng lự, cân nhắc lựa chọn.
Anh nên rời khỏi nàng.
Có lẽ nàng đã ngủ.
Hình ảnh Isabel dịu dàng và khao khát, đôi mắt khép hờ đang
nhìn anh, đang chào đón anh... và quá nhiều để có thể cưỡng lại được.
Anh muốn nàng.
Và nếu anh phải đánh thức nàng để có được nàng, thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Nàng đang ngủ khi anh lẻn vào phòng, vẫn trong chiếc quần dài và
chiếc áo sơ mi bằng lanh. Nàng đã không thổi tắt nến sau khi anh đi, một vài cây nến đã cháy hết, chẳng còn gì ngoài một đống sáp. Còn hai cây
vẫn đang cháy, một ở trước cửa và cây khác bên cạnh giường, soi dáng
nàng đang ngủ trong một không gian ánh sáng dìu dịu.
Anh đóng cửa, biết rằng mình đang phạm phải tội lỗi tồi tệ nhất, bước vào phòng ngủ mà nàng không biết hoặc không đồng ý, nhưng điều đó không thể ngăn anh đến gần nàng để ngắm nhìn khi nàng đã ngủ.
Nàng cuộn người gần như một quả bóng, nằm nghiêng một bên, đối diện
với cửa và ánh sáng. Bàn tay nàng nắm lại đặt bên dưới má và đầu gối co
lại, như thể nàn