
ư một lời chúc phúc. Nàng nắm
chặt cánh tay anh, mạnh mẽ và ấm áp bên dưới ống tay áo và tựa sát vào anh -
nàng quay cuồng trong cơn bão cảm xúc.
Tay anh ở khắp mọi nơi, vuốt ve từ vai, xuống cánh tay, cuối
cùng nâng nàng lên đến khi nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quấn
mình xung quanh anh. Anh ôm chặt nàng một lúc lâu, vùi mặt vào cổ nàng và tạo
ra những vòng tròn nhỏ không thể chịu đựng được lên da thịt nàng bằng lưỡi của
mình. Isabel rên lên và anh ngẩng đầu, đôi mắt xanh của anh sáng lấp lánh trong
ánh sáng lờ mờ.
Anh chạm trán mình vào trán nàng. “Isabel, nàng nên yêu cầu
ta rời khỏi đây.”
Đôi mắt nàng mở to. “Tại sao?”
“Bởi vì nếu nàng không làm thế, ta sẽ ở lại.”
Nàng cảm nhận một luồng sóng khoan khoái tràn ngập khi nghe
giọng anh trầm thấp vì cảm xúc. Khi nàng đáp lại, nàng không còn nhận ra người
phụ nữ đã nói. “Vậy nếu em nói em muốn ngài ở lại thì sao?”
Anh không trả lời và nàng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng có
thể nàng đã nói sai điều gì. Nick chỉ bước một bước dài và đặt nàng lên chiếc
bàn phía sau. Anh nâng niu khuôn mặt nàng trong đôi tay to khỏe và lại hôn nàng,
cướp đi suy nghĩ và hơi thở của nàng bằng một nụ hôn dài say sưa.
Khi anh ngẩng đầu, cả hai đều hít thở một cách khó khăn.
“Nếu nàng muốn ta ở lại đây, thì sẽ cần một đội quân để buộc ta rời khỏi đấy.”
Isabel giơ tay lên, luồn vào mái tóc đen của anh, kéo anh
xuống với một nụ hôn khác. Trước khi môi họ chạm vào nhau, nàng nói một từ bằng
hơi thở nhiều hơn là âm thanh. “Ở lại.”
Anh rên lên, tham lam cướp lấy môi nàng trong khi anh giật
mạnh chiếc áo sơ mi ra khỏi chiếc quần dài, đặt tay anh vào lớp da mềm mại và
ấm áp bên dưới. Không phá vỡ nụ hôn, anh đẩy lớp vải lanh lên, đến khi nàng giơ
cao tay qua đầu để anh lột bỏ nó ra khỏi người nàng.
Ngay lập tức xấu hổ, Isabel vòng tay ôm lấy thân thể mình.
“Không”, anh thì thầm, thả những nụ hôn mềm mại và điên
cuồng lên môi nàng. “Đừng che đi. Không phải đêm nay.” Bàn tay anh trượt xuống
cánh tay nàng, các ngón tay đan xen vào nhau khi anh nhấc tay nàng ra khỏi bầu
ngực. “Đêm nay, chúng là của ta. Hãy làm như ta yêu cầu.”
Anh đặt môi mình lên một bầu ngực và tất cả cảm giác lo lắng
đều biến mất - lạc vào vui sướng. Môi anh ngậm lấy một nhũ hoa, giật kéo, liếm
láp, đùa giỡn đến khi nàng gào lên và cong người về phía anh, khát khao anh
nhiều hơn.
Anh nắm chặt đùi nàng và kéo mạnh đẩy nàng sát vào anh, chân
nàng quấn lấy eo anh khi anh bế nàng lên để có được điểm tiếp xúc tốt hơn và
mút mãnh liệt hơn.
Nàng quằn quại, cọ xát vào anh, vật nam tính của anh đẩy vào
trung tâm nàng. Anh gầm gừ khao khát và nàng ép chặt vào anh, lắc hông nàng một
lần, hai lần, trước khi anh rời khỏi bầu ngực, thở hổn hển. Nhìn vào mắt nàng,
anh thấy sức mạnh nữ quyền ở đó và anh trao cho nàng một nụ hôn táo bạo và cởi
mở trước khi lướt môi mình khắp má nàng và cuối cùng ngậm lấy một vành tai và
nhẹ nhàng cắn. “Tiểu tinh ranh.”
Isabel thì thầm tên anh, nửa van xin, nửa chống đối và âm
thanh đó càng kích động anh. Nàng cảm thấy sự thay đổi trong anh... thay đổi từ
một người đàn ông trở thành cái gì nguyên thủy hơn - và khi anh lại bế nàng
lên, nàng biết chính xác nơi họ hướng tới.
Anh đặt nàng lên giường, rồi cướp lấy môi nàng bằng một nụ
hôn quyết liệt và mạnh mẽ - một cái vuốt ve chỉ để lại sau đó niềm đam mê.
Bàn tay anh tự do lang thang khắp cơ thể nàng, vuốt xuống
thân dưới của nàng, mơn man phần da thịt nóng bỏng ở đó đến khi anh chạm đến
lưng quần, lòng bàn tay anh chạm vào bụng nàng. Anh cứ nấn ná để nàng nóng bừng
và run rẩy.
Anh ngẩng lên, chờ nàng mở mắt và đáp lại anh. Khi mở mắt
ra, nàng thấy anh đang nhìn nàng một cách chăm chú, có một ánh sáng tinh quái
trong ánh mắt anh. “Ta chưa bao giờ thấy thích thú cởi bỏ chiếc quần dài từ một
người tình.”
Người tình. Từ đó vang lên giữa họ, một lời hứa hẹn mờ ám và
Isabel bị rối trí bởi nhận thức sâu sắc rằng, sau đêm nay, đó là người nàng sẽ
trở thành. Người tình của anh.
Bàn tay anh do dự, chờ đợi sự cho phép của nàng.
“Em nghĩ đã đến lúc”, nàng thì thầm, vừa bẽn lẽn lại vừa đột
nhiên táo bạo và đó là tự do anh cần. Trong vài giây nàng đã khỏa thân bên dưới
anh, đôi mắt nàng nhắm nghiền, bối rối, lo lắng và ngượng ngập.
“Isabel, mở mắt ra.”
Nàng lắc đầu. “Em không thể.”
“Nàng có thể, tình yêu của ta. Hãy nhìn ta.”
Nàng cố gắng hít sâu từ từ và nhìn lên anh. Nàng đưa tay che
đi điểm giao giữa hai đỉnh đùi, không thể để trần hoàn toàn trước anh được. Đôi
mắt xanh của anh sáng bừng lên trước hành động đó. “Không, tình yêu, đừng che
đi.”
“Em... em phải làm.”
Anh nhìn nàng cười nửa miệng. “Nàng quá đẹp... và thậm chí
nàng còn không biết điều đó.”
Lời nói đó làm má nàng nóng bừng lên. “Không phải thế.”
“Có, nàng rất đẹp.” Anh đặt một ngón tay lên môi nàng. “Ở
đây”- anh lướt nó xuống cổ rồi đến một nhũ hoa - “và ở đây”, lướt xuống eo
nàng, “và ở đây”, đến mu bàn tay đang bảo vệ trung tâm của nàng. “Và ở đây,
Isabel... ở đây nàng làm ta nhức nhối.”
Lời nói làm nàng vô cùng th