
thế nào để chạm vào, làm thế
nào để vuốt ve, đến khi cả hai đều phải thở hổn hển. Cuối cùng anh đặt tay nàng
lên môi anh và hôn mu bàn tay nàng. “Không thêm nữa, người đẹp.”
“Nhưng em muốn….”
Anh cười méo mó. “Ta cũng thế, tình yêu à. Nhưng không có
điều gì sẽ ngăn ta rời khỏi nàng đêm nay. Và nếu ta để nàng tiếp tục cuộc tra
tấn ngọt ngào này, đêm nay sẽ kết thúc quá sớm.” Anh lật nàng lại, đặt mình
giữa hai chân nàng, đặt những nụ hôn ướt át và dịu dàng khắp thân dưới của nàng
trước khi anh dừng lại ở khe hở nữ tính, một ngón tay ấn sâu vào trong nàng.
“A”, anh nói, giọng khàn và chậm chạp, “Nàng cũng ẩm ướt ở đây. Nàng có thể cảm
nhận nó không?”.
Nàng cắn chặt môi trước cảm xúc mà các ngón tay anh đang cố
tình vuốt ve và âu yếm. Anh thêm một ngón tay thứ hai, bắt đầu xoay tròn tại
trung tâm của nàng, nơi chứa đựng tất cả khoái cảm của nàng. Isabel quằn quại
trên, giữ chặt lấy khăn phủ giường và cắn vào môi mình để không phải rên lên.
Anh không dừng những hành động tra tấn lại khi anh hỏi. “Đây có phải điều nàng
muốn không, người đẹp.”
“Đúng vậy...” Lời nói chuyển thành một tiếng rên rỉ.
“Ở đây à?” Ngón tay cái của anh xoay tròn nhanh hơn, ấn mạnh
hơn.
“Đúng vậy, làm ơn...”
“Quá lịch sự. Quá say đắm. Voluptas của ta.” Anh chậm rãi vuốt
ve theo một nhịp điệu vô cùng khó chịu. “Nhưng đó không phải mọi thứ nàng muốn
đúng không?”
Nàng mở mắt, đáp lại cảm xúc trong anh. “Em...”
“Hãy nói cho ta biết, Isabel. Điều thực sự nàng muốn là gì?”
“Em muốn... em muốn ngài.”
“Phần nào của ta?”
Nàng đỏ mặt, ấn mạnh lại anh, thúc giục anh nhanh hơn.
“Không, Nick...”
Anh cười, tinh quái và đắc thắng. “Ôi, đúng rồi, Isabel...
phần nào của ta.”
Anh hoàn toàn dừng lại, các ngón tay vẫn bên trong nàng,
nhưng không di chuyển. Nàng dang rộng hai chân, không quan tâm đến điều gì, như
thế nào. “Nick...”, nàng rên tên anh như van nài mà như phản đối.
“Nàng chỉ phải yêu cầu nó thôi, Isabel.”
Rồi anh thổi một luồng không khí mát lạnh vào phần nóng bỏng
của nàng và nàng nghĩ nàng có thể phát điên mất vì sự tra tấn này. “Miệng của
ngài”, nàng thì thầm. “Em muốn miệng của ngài.”
“Tốt lắm.” Môi và lưỡi anh chạm vào nàng, âu yếm và liếm láp
trong sự tra tấn của khoái cảm đã cướp đi mọi ý nghĩ của nàng. Các ngón tay
nàng siết chặt lấy mái tóc anh khi anh vuốt ve nàng bằng các ngón tay và lưỡi
và anh rên lên hài lòng khi chạm vào nàng, trào lên một cơn sóng râm ran. Nàng
gào lên tên anh, miệng anh âu yếm nàng đến khi nàng say mê, ấn mạnh về phía
anh, nâng hông lên để tiếp xúc với cái miệng tinh quái và tuyệt vời của anh. Sự
khoái cảm cuộn trào trong nàng, đến khi nàng không thể làm bất kỳ điều gì ngoại
trừ việc giữ lấy anh, sợ sẽ mất đi một điều gì đó tại trung tâm thế giới của
nàng.
Sau khi nàng trở về mặt đất, anh hôn lên khắp cơ thể nàng,
vuốt ve ngực, đùa nghịch với hai bên nhũ hoa đến khi nàng thở hổn hển, rồi cướp
lấy môi nàng bằng một nụ hôn dài và say đắm. “Nàng không cần phải sợ khi yêu
cầu về điều nàng muốn. Không phải với ta.”
Nàng mở mắt và đáp lại ánh mắt anh. “Em muốn phần còn lại.”
Đôi xanh của anh sẫm lại tức thì trước câu nói đó.
“Nàng có chắc chắn không?”
Nàng gật đầu. “Hoàn toàn thế. Ngài đã nói tất cả điều em
phải làm là yêu cầu mà.”
Anh nâng nàng lên và nàng cảm thấy phần nam tính của anh
chạm vào nàng. Nàng cong người chạm vào anh, hào hứng với phần tiếp theo của
điệu nhảy kỳ diệu. Anh hít sâu và nàng có thể thấy anh đang cố gắng kiềm chế.
“Isabel đã có ai từng... nói với nàng... về điều này chưa?”
Nàng lắc đầu. “Em đã từng nhìn thấy những con vật.”
Anh mỉm cười, nụ cười nửa miệng. “Không hoàn toàn giống thế...”
Nàng ấn vào người anh. “Nick... làm ơn. Em không quan tâm.”
Vết sẹo của anh trở nên sáng trắng và nàng đưa tay vuốt ve dọc vết sẹo đó, hy
vọng có thể làm dịu đi những điều anh đang đấu tranh. “Em muốn điều đó. Em muốn
ngài.”
“Nó sẽ đau, người đẹp à. Chỉ trong lần đầu tiên. Nhưng ta sẽ
đền bù điều đó cho nàng.”
Trái tim nàng thắt chặt lại trước câu nói của anh. Anh đã lo
lắng cho nàng.
Và nàng biết, trong thời khắc đó, người đàn ông này - vẫn
rất quan tâm nàng, thậm chí trong lúc nàng không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì
ngoại trừ cảm giác anh chạm vào nàng - chưa bao giờ có ý làm hại nàng.
Nàng mỉm cười, các ngón tay vuốt ve mái tóc anh và kéo anh
xuống hôn nàng. Khi họ rời ra, nàng thì thầm, “Em tin ngài”.
Và câu nói đó dường như đã biến mọi thứ trở nên đúng đắn.
Anh nâng mình, đẩy nhẹ vào trong nàng, để nàng có thời gian
làm quen, thích ứng với anh. Nàng nghiêng đầu cảm nhận. “Nó thật lạ.”
Anh bật cười thích thú. “Nó sẽ còn lạ hơn, tình yêu à. Nhưng
chúng ta sẽ thử điều gì đó hơn.”
Anh đi vào nàng, mỗi lần sâu hơn, đến khi nàng thở hổn hển
thích thú với những động tác đó. “Điều đó không có gì lạ. Rất tốt.”
“Chỉ tốt thôi sao?”
“Rất thích.”
“Tốt lắm.” Anh đẩy sâu hơn và nàng thở hổn hển, mắt mở to
khi anh hoàn toàn lấp đầy nàng. Anh bất động trên nàng, “Isabel? Có phải
nàng...”.
“Vẫn lạ”, nàng nói, giọng nàng nghẹn lại và đau đ