
và không cảm xúc.
Rõ ràng anh ta vừa kiêu ngạo mà vừa có quyền lực. Và thô lỗ.
“Leighton.” Nick gầm lên.
Isabel so vai và lờ đi cảm giác thích thú mà nàng nhận thấy
trước giọng điệu cảnh cáo của anh.
Nàng không cần anh. Sẽ không cần.
“Tôi là quý cô Isabel.”
Nếu công tước hiểu được sự nhấn mạnh của nàng trong lời chào
hỏi, anh ta đã không nói. “Tôi rất hân hạnh cuối cùng cô cũng có thể dành thời
gian để tham gia cùng chúng tôi.”
Đôi lông mày của nàng nhếch lên trước sự chế giễu của anh
ta. Quả là một người đàn ông đáng ghét. Chẳng khó hiểu gì khi Georgiana lại
chạy trốn khỏi anh ta. “Tôi có thể làm gì cho ngài?”
“Ta đã nói vấn đề đó với St. John rồi.”
Giọng điệu hống hách của anh ta làm nàng tức giận. “Tuyệt
vời. Điều gì làm ngài nghĩ ngài Nicholas có thể giúp, trong khi tôi mới chính
là người quản lý Townsend Park?”
Anh ta nheo mắt nhìn nàng. “Theo những gì ta biết, quý cô
Isabel”, anh ta nói đến tên nàng như thể nó có độc vậy - “Cô không thể tiếp tục
quản lý Townsend Park, hoặc sở hữu bất kỳ thứ gì ở đây.” Nàng lạnh hết cả người
khi anh ta tiếp tục nói. “Thật vậy, cô sẽ không đạt được bất kỳ thứ gì ngoài
việc làm cả hai tức điên”, anh ta liếc nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng. “Đừng
bắt ta phải đi tìm Densmore để lấy thứ ta muốn.”
Anh ta đang đe dọa nàng!
Nàng mở miệng để phản bác, nhưng Nick đã bước vào cuộc tranh
luận. “Tôi không cần phải nhắc nhở anh rằng chúng ta đang ở trong nhà của quý
cô đây chứ và anh nên đối xử với cô ấy bằng sự tôn trọng mà cô ấy đáng được
hưởng.”
Công tước không rời mắt khỏi Isabel. “Cô ta đã bắt cóc em
gái tôi, St. John. Cô ta xứng đáng được hưởng sự tôn trọng gì vì điều đó?”
“Tôi không làm như thế!” Isabel phản đối.
“Được, vậy thì, tôi nghĩ câu chuyện sẽ như vậy khi quan tòa
được nghe.”
Isabel đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Vết sẹo của Nick trở nên sẫm lại. “Leighton. Đủ rồi.”
Isabel quay sang phía anh. “Anh coi kẻ ngu ngốc này là một
người bạn sao?”
“Kẻ ngu ngốc?” Giọng của Leighton làm rung chuyển các bức
tường. “Ta là một quý tộc của đế quốc này và là một công tước. Cô cần phải tỏ
ra kính trọng ta.”
Mắt Isabel lóe sáng. “Không, tôi không tin mình có thể.”
Ngài công tước đã mất kiên nhẫn, quay sang nhìn Nick. “Cậu
sẽ kiểm soát người đàn bà của mình, St. John.”
“Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Hãy đối xử với quý cô đây bằng
sự tôn trọng mà cô ấy đáng được nhận, hoặc tôi sẽ ném anh vào tường. Lần nữa. Ở
đây không có ai có thể khống chế tôi đâu.”
Giọng nói anh trầm và mang tính uy hiếp và Isabel im lặng
trước sự tức giận đáng sợ mà nàng căm hận trong đó. Công tước quan sát phản ứng
của nàng, rồi nói, “Tốt thôi. Điều đó sẽ được chấp nhận”. Sự im lặng kéo dài
một lúc lâu trước khi anh ta nói. “Quý cô Isabel, ta muốn gặp em gái ta.”
Isabel hít sâu, cuối cùng nàng bước đến ngồi xuống phía sau
bàn làm việc. Vị trí này làm nàng cảm thấy tự tin. Nhìn vào hai ghế đối diện
bàn, nàng nói, “Tại sao chúng ta không ngồi xuống và bàn luận về vấn đề đó?”.
Nàng chờ đợi, giả vờ kiên nhẫn đến khi hai người đàn ông ngồi xuống. “Ngài công
tước, ngài có muốn uống trà không?”
Leighton chớp mắt, ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của
nàng. “Không, ta không muốn uống trà. Ta muốn gặp em gái ta.”
“Ngài sẽ gặp được cô ấy”, Isabel nói, “nhưng không phải
trước khi chúng ta nói chuyện”.
Leighton nhìn Nick. “Có phải cô ấy luôn luôn nhúng nhẳng như
thế không?”
Nick mỉm cười. “Đúng vậy.”
“Dĩ nhiên cậu thấy điều đó thú vị.” Anh ta quay sang nhìn
Isabel. “Quý cô Isabel. Ta biết nàng đang làm gì ở Yorkshire.”
“Đức ngài?”
“Không đến ba phút trước nàng gọi ta là kẻ ngu ngốc. Ta tin
chúng ta có thể bỏ qua các thủ tục xã giao. Ta biết nàng đang quản lý một nhóm
đàn bà ở đây.” Isabel và Nick đều không khẳng định về ý kiến đó. “Ta không quan
tâm đến việc nàng đang làm, miễn là nàng không để em gái ta dính dáng vào vấn
đề nghiêm trọng mà nàng liên quan. Ta rất rõ ràng rồi, phải không?”
Isabel rướn người về phía trước, đặt khuỷu tay lên quyển sổ
da mát lạnh ở đầu bàn. “Hoàn toàn không, không.”
“Isabel…” Giọng điệu Nick lộ rõ sự cảnh báo. “Đừng kích động
anh ấy.”
Lời nói chỉ làm nàng thêm tức giận. “Đừng kích động anh ấy?
Tại sao không? Điều gì làm ngài nghĩ rằng ngài ấy có thể ảnh hưởng đến ngôi nhà
của em, đe dọa đến sự an toàn của em và cả những người sinh sống ở đây và muốn
em giao ra cô gái tội nghiệp đó?”
“Cô ấy là em gái ta!” Leighton nổi giận.
“Em gái hay không, thưa Đức ngài, cô ấy đã tự mình đến đây,
sợ hãi và lo lắng và muốn tránh xa ngài! Ngài bảo tôi nên làm gì? Đuổi cô ấy
đi?”
“Nàng đang che giấu em gái mất tích của công tước Leighton!
Ta đã phải rời London để tìm kiếm cô ấy!”
“Với tất cả sự kính trọng, đối với tôi thì cô ấy không bị
mất tích.”
Lời nói láo xược đó làm ngài công tước thấy bất ngờ rơi vào
im lặng. Rồi nàng quay sang nhìn Nick, không hiểu ánh mắt anh nói điều gì. “Có
phải ngài đứng về phe ngài ấy?”
Nick mất một lúc để cân nhắc câu nói. “Ta nghĩ tốt nhất nên
cố gắng giữ tỉnh táo trong cuộc thảo luận đặc biệt này.”