
ớn.
Anh yêu người phụ nữ này. Ý nghĩ đó xuất hiện rõ ràng và
nhanh chóng nhưng chẳng đúng thời điểm để anh tiếp nhận nó. Nhưng anh biết,
không còn nghi ngờ, điều đó hoàn toàn là thật.
“Ta sẽ làm cho nó tốt hơn, người đẹp à.”
Anh di chuyển, đẩy chậm hơn và nàng nắm lấy tay anh di
chuyển. “Ôi. Ôi, điều đó thật…”
Anh lại lật người, để nàng quay lại vị trí cũ. “Như thế
nào?”
“Nick”, nàng thở hổn hển.
“Ta rất thích nghe tên ta vang lên trên môi nàng.” Anh lùi
xuống, mút một bên nhũ hoa đến khi nàng rên lên. Khi nàng nâng lên để tiếp xúc
với sự xô đẩy của anh, anh biết anh đã có nàng. Anh hiểu được sự di chuyển của
nàng, theo sau cơ thể nàng, khao khát giúp nàng tìm thấy khoái cảm.
“Hãy nhắc lại nào.” Anh bắt đầu xô đẩy sâu hơn, nhanh hơn và
sức ép không ngừng gia tăng trở nên không thể chịu đựng được.
“Nick”, nàng thì thầm.
Cuối cùng, anh vươn tay ra, chạm ngón tay cái vào điểm trung
tâm của nàng, vuốt ve ở đó một lần, hai lần. “Lại nào.”
“Nick!” Nàng gào lên.
“Ta ở đây, tình yêu của ta”, anh nói, nhìn vào mắt nàng.
“Hãy nhìn ta, Isabel.”
“Em không thể... Điều đó quá nhiều”, nàng nói hổn hển. “Làm
ơn! Em không biết...”
Anh cúi thấp, miệng áp sát tai nàng, dịu dàng nói. “Ta biết.
Hãy cảm nhận nó. Ta sẽ đỡ nàng khi nàng nằm xuống.”
Và nàng đã làm như anh nói, nằm xuống, rung chuyển xung
quanh anh, theo một nhịp điệu sâu sắc. Nàng lại gào lên tên anh và anh giữ lấy
nàng, tìm thấy sự khoái cảm cho bản thân ngay khi nàng vừa trải nghiệm. Anh
tách rời nàng, đẩy thêm một lần cuối trước khi anh đổ xuống ngực nàng, trong
căn phòng đen tối tĩnh mịch chỉ vang lên những tiếng thở hổn hển của họ.
Anh nằm ở đó một lúc lâu, cố gắng tập trung, lấy lại ý chí
trước khi anh động đậy, nâng cơ thể mình khỏi nàng. Chống một khủy tay bên cạnh
nàng, bàn tay anh vuốt ve làn da ửng đỏ của nàng. Nàng rùng mình và cuộn người
trong sự ấm áp của anh.
Anh cảm thấy môi nàng cong lên khi áp sát với ngực anh và
anh hơi lùi lại để nhìn nàng. “Đó là gì?”
“Cuối cùng không có gì lạ.”
Anh cười toe toét. “Không”
“Không.”
“Vậy đó là gì?”
Nàng nghiêng đầu, cân nhắc câu hỏi. “Em nghĩ điều đó khá
xuất sắc.”
Anh hôn nàng, nhanh và sâu. Khi anh ngẩng đầu lên, anh nói,
“Đúng là vậy”.
Nàng chìm vào giấc ngủ một lúc sau và anh quan sát nàng ngủ,
suy nghĩ về người phụ nữ quá mạnh mẽ, dịu dàng và xinh đẹp. Đây là một người
phụ nữ đã sống. Nàng có cả niềm đam mê và kiêu hãnh và nàng sẽ không chấp nhận
bất kỳ điều gì trừ điều nàng tin là đúng và công bằng. Anh nhớ lại các sự kiện
trong ngày - cái cách nàng đã nhiệt tình đồng ý cưới anh...
Cái cách nàng rút lui một cách mãnh liệt khi anh chứng minh
sự khác biệt so với điều nàng nghĩ ban đầu.
Nàng cuộn người bên anh, thở đều trong khi ngủ và âm thanh
đó làm anh xấu hổ. Nàng đã bắt đầu tin anh, có niềm tin ở anh và cuộc sống anh
hứa hẹn với nàng và anh đã cướp đi cảm giác chắc chắn của nàng. Và, khi cơ thể
nàng đã tin tưởng anh, chỉ mất một chút thời gian để chinh phục được đầu óc
nàng.
Anh sẽ không dừng lại đến khi anh làm được điều đó.
Anh yêu nàng.
Ngay lúc ấy, với sự thú nhận lần hai về cảm giác của mình,
anh nhận ra ý nghĩa quan trọng của câu nói đó. Và nỗi kinh hoàng kèm theo.
“Isabel! Isabel dậy đi!”
Isabel bật dậy trên giường bởi tiếng đập thình thịch vào cửa
phòng ngủ. Âm thanh làm nàng mất phương hướng và trong chốc lát, nàng không
nhận thức được mình ở đâu và chuyện gì xảy ra.
Khi sự kiện đêm trước bắt đầu tái hiện, nàng há hốc miệng
ngạc nhiên, một bàn tay che miệng để kìm nén tiếng kêu và nàng tìm kiếm dấu
hiệu của Nick xung quanh phòng.
Anh đã đi, cùng với tất cả bằng chứng nói lên anh đã ở đó.
Nàng nhận thấy thậm chí anh đã lấy quần áo của nàng những vật bị cởi bỏ mà
không suy nghĩ và vắt chúng trên một chiếc ghế trước lò sưởi. Sự quan tâm của
anh bằng cách xóa di dấu vết làm Isabel tức thì cảm thấy biết ơn và cũng thất
vọng - biết ơn vì anh làm như thế để bảo vệ danh dự cho nàng trước các cư dân
khác của Townsend Park và thất vọng vì anh dễ dàng rời khỏi phòng nàng mà không
nhìn lại phía sau.
Như thể anh đã làm chuyện đó nhiều lần trước đó.
Nàng chế giễu ý nghĩ đó. Nàng không quan tâm nếu anh đã làm
chuyện đó hàng trăm lần. Các thói quen của anh không phải mối quan tâm của
nàng.
Tuy nhiên, một trăm lần dường như là quá nhiều.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm nàng thoát - rất may - khỏi
dòng suy tư.
“Isabel!”
“Vào đi!”
Lara vội vã đi qua cánh cửa theo lệnh của nàng, nín thở và
rối bời. “Chị phải mặc váy vào!”
Thở dài, Isabel bỏ tấm chăn lại và rời khỏi giường, đi về
phía tủ quần áo để lấy quần áo. “Chị biết chị đã ngủ quá giấc. Nhưng không thể
quá muộn. Mấy giờ rồi?”
Lara đứng sững sờ giữa phòng, mắt mở lớn nhìn Isabel.
Isabel cảm thấy im lặng quay lại. “Chuyện gì thế?”
“Tại sao chị không mặc quần áo?”
Isabel nhìn xuống mình, ngay lập tức che đi những phần nhạy
cảm khiến mình đỏ mặt... nhưng không thành công. “Chị không... đó là...
chị...”, nàng dừng lại, tức giận trước sự lắp bắp tìm kiếm câu trả lời nhanh
ch