
ích thú. Không ai từng nói nàng
đẹp. Và bây giờ, ở đây, trong căn phòng nơi nàng ngủ trong suốt cuộc đời nàng,
người đàn ông này đang chỉ cho nàng biết chính xác nàng đẹp như thế nào. “Em
thích được ngắm ngài”, nàng nói, dịu dàng, “Em nghĩ ngài cũng rất xinh đẹp”.
Nụ cười của anh mở rộng. “Ta không nghĩ nên dùng từ đó đâu,
tình yêu à. Nhưng nếu nàng muốn... ta cũng không từ chối ý nghĩ chợt nảy ra của
nàng.” Nàng cười khúc khích và anh nhanh chóng hôn nàng. “Ta thích thấy nàng
cười. Ta không nghe thấy đủ.” Rồi anh lăn người xuống giường, chắp tay sau gáy.
“Được rồi người đẹp. Ta là của nàng, hãy chạm vào ta.”
Mắt nàng mở lớn choáng váng, khi nàng nhìn anh rồi nhìn lại
mình, bất động, có một tia hy vọng trong mắt anh, chờ đợi nàng. “Em không
thể...”
Anh bật cười. “Ta đảm bảo nàng có thể, Isabel.”
Nàng lăn sang một phía, đưa một tay chạm vào anh, nhưng dừng
lại. “Em... em không biết nơi nào.”
Tiếng cười chuyển thành một tiếng rên. “Chỗ nào cũng được,
tình yêu à. Bất kỳ nơi nào đều tốt hơn là sự tra tấn bây giờ.”
Nàng chạm tay lên ngực anh, vạm vỡ và rắn chắc. Anh nắm lấy
tay nàng hướng dẫn, vuốt ve ngực anh và xuống phần cơ bụng bằng phẳng của anh
đến nơi chiếc áo vẫn bỏ trong quần. Nàng nhìn cạp quần của anh, tự hỏi nàng nên
làm gì.
“Chúng ta sẽ chỉ làm những gì cảm thấy tốt thôi, Isabel.
Những gì cảm thấy đúng.” Điều gì đó trong lời anh nói làm nàng bình tĩnh, muốn
tiến thêm. “Nàng muốn làm gì?”
Nàng đáp lại ánh mắt anh, xanh và nghiêm túc. “Ngài luôn hỏi
em thế.”
“Ta muốn biết”, anh nói đơn giản. “Ta chỉ muốn mang lại cho
nàng điều nàng khao khát.”
Em muốn ngài. Nàng cố gắng kìm nén câu nói đó.
“Em muốn nhìn thấy ngài khi không mặc áo sơ mi.”
Không nói lời nào, anh ngồi dậy, kéo áo qua đầu và ném nó
sang một bên.
Isabel nuốt khan.
Anh thật hoàn hảo. Anh giống như một trong những bức tượng
của nàng.
Nàng cũng ngồi dậy, quá lo lắng. “Em... em không nghĩ...”
Anh kéo nàng ngồi lên đùi anh. “Có lẽ nàng không nên suy
nghĩ, người đẹp.” Rồi anh hôn nàng, họ nằm xuống giường và anh để nàng kiểm
soát. Lần này, chính nàng điều khiển lưỡi, răng và môi làm theo cách họ khám
phá nhau. Khi nàng lùi lại để hít thở, anh đã để nàng ngồi lên anh và nói, nghe
như là đang nài nỉ hơn là yêu cầu. “Hãy cởi tóc ra.”
Nàng giơ tay lên để làm như anh yêu cầu và anh rên lên, đôi
tay và ánh mắt như cào xới khắp cơ thể nàng. “Nàng là một người đàn bà nguy
hiểm.”
Nàng mỉm cười, thích cái cách anh sững sờ bởi nàng. “Em ư?”
Anh đáp lại ánh mắt nàng. “Ta đang tạo ra một quái vật.”
“Có lẽ thế”, nàng nói, cúi thấp đến khi họ được che phủ bởi
mái tóc xoăn nâu vàng của nàng. Rồi nàng hôn anh, dài và chậm, để lưỡi nàng âu
yếm dọc bò môi dưới dày dặn của anh trước khi hôn xuống cổ, hôn lên ngực anh.
Khi nàng chạm đến một nhũ hoa phẳng lì nàng dừng lại, ngước lên nhìn anh. Anh
đang nhìn nàng qua mí mắt nặng trĩu và nàng cảm thấy anh đang nín thở. “Nó có
làm ngài vui sướng như khi ngài làm với em không?”
Anh không di chuyển. “Tại sao chúng ta không tìm hiểu nhỉ?”
Nàng áp môi mình lên đó, cố tình liếm láp trước khi nàng
ngậm lấy và lặp lại động tác ban đầu của anh, nhẹ nhàng chà xát răng quanh anh
trước khi mút mát. Anh thở hổn hển, xuyên các ngón tay mình vào tóc nàng và thì
thầm bên nàng. Sau một lúc lâu, không thể chịu đựng được nữa anh nâng nàng lên.
Nàng nhìn anh và nói. “Ngài không thích sao?”
Anh cười, nín thở. “Ta rất thích điều đó, tình yêu ạ.” Anh
cướp lấy môi nàng lần nữa và lưỡi họ quấn lấy nhau trong nụ hôn dài trước khi
nàng đặt tay lên ngực anh và chính nàng làm đòn bẩy trên người anh. “Em thích
ngài cởi quần bây giờ.”
Câu nói đó phát ra trong vài giây và nàng há miệng ngạc
nhiên khi anh đè nàng xuống giường, đặt mình giữa đôi chân dài mảnh khảnh của
nàng và giành lại quyền kiểm soát. Anh hôn xuống cổ nàng, dừng lại để cọ răng
lên xương đòn của nàng trước khi lưỡi anh vuốt ve điểm nhạy cảm đó và làm nàng
quằn quại. “Nick...”, nàng thì thầm, “Không...”.
Anh dừng lại, ngẩng đầu lên tìm kiếm ánh mắt nàng. “Sao thế,
người đẹp?”
“Em muốn chạm vào ngài.”
Anh hoàn toàn lặng thinh và trong giây lát nàng nghĩ anh sẽ
từ chối lời đề nghị đó.
“Làm ơn...”, nàng nói thêm.
Anh nằm xuống áp đầu lên ngực nàng một lúc, như thể tiếp
thêm sức mạnh và anh lật ngược lại, cho phép Isabel hoàn toàn tiếp cận cơ thể
để trần của anh. Nàng lướt các ngón tay xuống thân dưới của anh, khám phá anh -
cơ bắp cuồn cuộn, làn da ấm áp, nơi có một vết sẹo dài nằm ở bên đùi phải của
anh. Nàng vuốt ve vết sẹo đó, cảm ơn vì anh đã sống sót trong vụ tấn công đã để
lại một vết sẹo như thế này.
Khi bàn tay nàng tiếp tục di chuyển, mục tiêu của chúng là
thật. Nàng ngập ngừng vuốt ve phần nam tính của anh, anh cố gắng hít thở sâu và
nàng dừng lại. “Đây có phải...”
Anh rên lên, nhấn mạnh bằng cách siết chặt tay nàng. “Đúng
vậy, Isabel.”
Sức mạnh nữ quyền trào lên trong nàng. “Cho em xem.”
Mắt anh lóe sáng, một tay anh nắm lấy tay nàng và làm như
nàng yêu cầu. Anh hướng dẫn nàng, chỉ cho nàng làm