
”.
Vu Chấn phục sát đất, ngây người một lúc, lập tức biết điều bỏ
đi.
Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn anh, chưa nói gì thì đã
nhận được một nụ hôn nồng cháy. Đến tận khi người dẫn chương trình tuyên bố cô
dâu chú rể vào hội trường, Phong Bính Thần mới buông cô ra, thay cô chỉnh lại
tóc và nói: “Em thật đẹp”.
Thuần Khiết lườm anh với ánh mắt vừa giận vừa mừng, có
rất nhiều điều muốn nói nhưng không có thời gian, vội khoác tay anh đi ra. Lúc
họ sánh bước, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ở bất cứ trường hợp
nào Phong Bính Thần cũng có thể lấn át nhân vật chính. Thuần Khiết đã quá quen
với điều đó, tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Cô chỉ quan tâm đến phản ứng của hai cô bạn thân, liếc
nhìn khuôn mặt của Tiểu Châu và Tường Vi, ngạc nhiên phát hiện vẻ mặt của họ vô
cùng cổ quái, trong lòng không khỏi sững sờ, vội liếc nhìn người đàn ông bên
cạnh: complet sang trọng, đầu tóc chỉnh tề, tuấn tó khác người, không có gì để
chê cả. Vậy thì vì sao họ lại có biểu hiện như vậy? Cô dùng ánh mắt dò hỏi
Tường Vi, khổ nỗi Tường Vi chỉ nhìn về phía Phong Bính Thần.
Nghi lễ kết thúc, mọi người đến vườn hoa tham dự tiệc
mừng. Bố mẹ cô dâu chú rể lần lượt phát biểu. Phong Bính Thần không kìm được
khẽ hỏi Thuần Khiết: “Quà anh chọn em hài lòng chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười nhìn anh: “Hài lòng”.
Anh nhìn cô say đắm một lúc rồi nói: “Thật sự hôm nay
em rất đẹp”.
Thuần Khiết có chút e thẹn, cúi mặt xuống rồi nói:
“Cảm ơn, anh cũng rất đẹp tr
“Anh rất muốn nhìn thấy em mặc váy cưới”.
Thuần Khiết đứng thẳng lưng, nheo mắt nhìn anh: “Anh
đang đùa?”.
“Thật đấy, anh đã chuẩn bị nhẫn rồi”.
“Thật á? Bao nhiêu tiền?”.
Phong Bính Thần ngỡ ngàng: “Em có thể nghiêm túc một
chút được không?”.
“Với điều kiện là hành vi của anh phải nghiêm túc một
chút. Đây là hôn lễ của bạn em”.
“Yên tâm, anh sẽ không cầu hôn ở đây”.
“Thế thì được”. Thuần Khiết thở phào, bưng li
champagne nhấp một ngụm: “Em chỉ sợ anh làm thật”.
Phong Bính Thần bật cười, cầm tay cô, đặt lên đùi
mình: “Có nhớ anh không?”.
Thuần Khiết đỏ mặt: “Đang ở chồ đông người, chú ý hình
tượng”. Phong Bính Thần không những không kín đáo mà còn nói đùa: “Anh thích
nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em lúc này”.
Thuần Khiết hết cách với anh, đành phải nhìn sang chỗ
khác, bắt gặp ánh mắt kì lạ của Tường Vi khi nhìn Phong Bính Thần, khẽ hỏi anh:
“Trước đây anh đã gặp Tường Vi chưa?”.
“Chưa”.
“Anh chắc chứ?”.
“Chắc”.
“Kì lạ, thế vì sao cô ấy cứ nhìn anh?”.
“Anh là người của em mà”.
Thuần Khiết tỏ vẻ nghi ngờ. Khi chú rể phát biểu xong,
mọi người vỗ tay ầm ầm, cô cũng vỗ tay theo. Sau đó cô dâu chú rể nâng li chúc
bạn bè, mời mọi người dùng bữa. Mọi người không câu nệ nữa, bồng chốc không khí
trở nên vui tươi, thoải mái hơn. Cô tìm cơ hội chính thức giới thiệu Phong Bính
Thần. Tường Vi lập tức hỏi anh: “Tên tiếng Anh của anh là Chage?”.
“Đúng vậy”.
“Anh đã từng đến nước Anh?”.
“Không sai”.
“Biết đánh piano”.
“Anh không có anh em sinh đôi
“Không”.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô và Tiểu
Châu nhìn nhau, gật đầu, sau đó nhìn Thuần Khiết và nói: “Anh ấy chính là anh
dép lê!”.
Thuần Khiết sững người: “Cái gì?”.
Phong Bính Thần cũng không hiểu gì.
“Cậu quên rồi sao? Hồi ấy ở London, bọn mình được mời
đến một quán bar tên là ‘Cat and Piano’ tham gia party. Cậu có việc gấp nên đi
trước, còn bọn mình gặp một anh chàng ‘dép lê’, chính là anh ấy! Tối hôm đó anh
ấy thể hiện tài năng chơi piano khiến tất cả các cô gái ở đó đều say đắm”. Cô
nói xong mới nhận ra đang nói trước mặt Phong Bính Thần, có chút ngượng ngùng,
liền cười trừ.
Tiểu Châu cũng cười: “Hai năm nay mồi đứa bọn mình ở
một nơi, không thường xuyên nhắc đến anh ấy nữa. Trước đây mọi người cùng buôn
chuyện, thường nhắc đến các anh chàng đẹp trai đều lấy ‘anh chàng dép lê’ ra
sosánh. Không ngờ anh và Thuần Khiết lại đến với nhau. Quả thực khiến người ta
bất ngờ”.
Phong Bính Thần đã sớm miễn dịch với những lời khen
ngợi. Nhưng nghĩ đến việc họ là bạn của Thuần Khiết, vẫn tỏ ra vui mừng mỉm
cười: “Thì ra chúng ta là bạn cũ, nhất thời không nhận ra, thật ngại quá”.
Thuần Khiết nghe những lời ấy, cuối cùng đã hiểu vì
sao ánh mắt họ nhìn anh lại cổ quái như vậy. Nhưng sau đó lại nhớ tới một
chuyện khác, vội hỏi: “Nói như vậy thì hôm ấy lúc ăn cơm ở nhà em, anh nói
chúng mình quen nhau ở London là sự thật?”.
Phong Bính Thần không khỏi bật cười, cau mày nói với
hai cô gái: “Các em nghe thấy không, cô ấy không hề nhớ tới anh?”.
“Bọn em cũng rất tò mò, rốt cuộc hai người quen nhau
như thế nào?”.
Thế là Phong Bính Thần kể lại chuyện hôm ấy: “Các em
thấy cô ấy có to gan không, dám bố thí cho một tỉ phú”.
Tường Vi cười ha ha: “Đây gọi là kẻ ngốc có phúc của
kẻ ngốc!”.
Tiểu Châu mỉm cười lắc đầu: “Tục ngữ nói hỏi thế gian tình ái
là chi, chẳng qua là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Theo em thấy, bắt đầu từ
khoảnh khắc cô ấy bố thí cho anh thì đã hạ gục anh rồi”.
Phong Bính Thần vội gật đầu: “Em nói đúng lắm”.
Thuần Khiết chỉ cười không nói gì, trong lòng trào
dâng