
cô, nói rằng một
thời gian nữa Hùng Thịnh sẽ đổi chủ. Thuần Khiết vội nắm lấy cơ hội đó, hỏi
anh: “Anh muốn thu mua Hùng Thịnh sao?”.
Anh cũng không giấu giếm: “Là một người bạn của anh”.
Thuần Khiết bán tín bán nghi: “Thật sao?”.
“Dĩ nhiên!”. Anh không muốn nói đến chuyện kinh doanh,
liền hỏi: “Em ngắm được thứ gì của Cartier?”.
“Chẳng ngắm được thứ gì, chỉ đi xem thôi”.
“Không thể nào!”.
“Vì sao?”.
“Em không phải là người chỉ thích đi xem”.
“Thế em là kiểu người nào?”. Thuần Khiết không nhịn
được cười.
“Là người luôn có mục đích rõ ràng”.
Thuần Khiết nghe vậy không kìm được thở dài, cuối cùng
nói cho anh nghe chuyện hôn lễ của Tiểu Châu. Phong Bính Thần cười: “Anh cứ
tưởng là chuyện gì to tát, nếu em không biết tặng gì thì cứ giao cho anh giải
quyết đi”.
“Anh định tặng gì?”.
“Tạm thời chưa nghĩ ra, có điều đến lúc đó em sẽ
biết”.
“Hôn lễ vào dịp Quốc khánh, ngày kia em sang đó, không
còn thời gian nữa”.
“Yên tâm đi! Nhất định quà sẽ được mang tới đúng ngày”.
“Nếu anh cũng có thể về đúng ngày thì càng tốt”.
“Nhớ anh à?”. Tiếng cười của Phong Bính Thần ấm áp
hơn.
Thuần Khiết cười một tiếng rồi nói: “Thôi xin! Lần này
em đi làm phù dâu. Nếu anh không về kịp thì em đành phải tìm người khác”.
“Em dám?”. Phong Bính Thần quát cô trong điện thoại
“Em cũng bất đắc dĩ thôi mà”. Thuần Khiết vờ ra vẻ khó
xử: “Trừ phi anh về kịp”.
“Được!”.
Anh trả lời rất dứt khoát, không khỏi khiến Thuần
Khiết nghi ngờ: “Thật sao? Nhưng chẳng phải anh nói là phải ở lại mấy hôm
sao?”.
Anh khẽ cười và nói: “Chuyện gì cũng có nặng nhẹ mà!”.
Thuần Khiết nghe mà thấy như lòng nở hoa, không thiếu
những lời đường mật ngọt ngào.
Nhận được lời hứa của Phong Bính Thần, cô vô cùng vui
sướng, sắp xếp hành lí đến thành phố A.
Thuần Khiết chưa làm phù dâu bao giờ, tưởng rằng trách
nhiệm nặng nề, sau khi đến nơi mới biết mọi chuyện lặt vặt đã được sắp xếp ổn
thỏa, váy cưới, lễ phục, trang sức của cô dâu đều đã được chọn xong. Một lúc
sau Tường Vi cũng đến. Hai người cùng tham quan phòng cưới, váy cưới và các
loại trang sức, hết lời khen ngợi, chúc mừng.
Buổi tối Tiểu Châu cùng họ đến khách sạn nghỉ, cùng
xem lễ phục mà cả hai đã chuẩn bị cho hôn lễ, cảm thấy rất thỏa đáng, sang
trọng nhưng không khoa trương. Tiểu Châu hỏi về phù rể của họ. Mặc dù Tường Vi
có nhiều bạn nam nhưng không có ai là đặc biệt vừa ý, quyết định đi một mình,
chờ cô dâu tặng cho một người. Mặc dù Thuần Khiết có người nhưng phải đúng hôn
lễ mới có thể đến được. Tiểu Châu không biết làm thế nào, đành phải gọi điện
cho Vu Liêm, bảo anh giải quyết.
Sau đó Tường Vi lấy quà mừng, là một đôi hoa tai kim
cương vô cùng đẹp đẽ, tinh xảo, ngoài ra còn có một đôi khuy áo tặng cho chú
rể. Thuần Khiết vội bày tỏ quà của mình do nửa còn lại của mình chuấn bị, còn
về việc rốt cuộc là quà gì thì bản thân cô cũng không biết. May mà họ chơi với
nhau nhiều năm, không hề chú trọng đến những thứ bên ngoài nên cũng không hỏi
đến cùng. Ba người tâm sự đến tận gần sáng, cuối cùng vì sợ thức đêm ảnh hưởng
đến nhan sắc, bọn họ phải ép buộc thì cô dâu tương lai đang tràn đầy hưng phấn
mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau, các nhân vật chính đều phải diễn tập. Họ
đến lễ đường, những người khác cũng đến đủ cả. Người ở công ti tổ chức hôn lễ
đang giảng giải nghi thức với bố mẹ hai bên, bên cạnh là ba chàng trai complet
chỉnh tề. Thấy cô dâu đến, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn.
Thuần Khiết nhìn thấy một khuôn mặt như đã từng quen
trong đám đông xa lạ ấy. Liếc mắt nhìn qua, không kìm được dừng lại nhìn. Đối
phương cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, nhớ ra
người này chính là Vu Chấn.
Điều này khiến cô không khỏi sững sờ.
Vu Chấn cũng sững người. Hôm ấy ở nhà họ Chân có lẽ là
ngày mà cả đời này anh ta khó có thể quên được, vì thế ấn tượng vô cùng sâu sắc
với cô. Hai người đều không ngờ còn có thể gặp lại nhau, không khỏi cảm thấy
khó xử.
Vu Liêm nhiệt tình đón tiếp bạn thân của vợ, giới
thiệu họ với mọi người. Thì ra Vu Liêm là con trai chú họ của Vu Chấn, một phù
rể khác cũng là con nhà họ hàng, vừa tròn mười tám tuổi, khôi ngô, trắng trẻo,
chưa nói đã đỏ mặt. Tường Vi rất thích trêu các cậu bé nên lập tức tuyên bố
chọn cậu ta.
Vậy là Thuần Khiết đành phải ghép đôi với Vu Chấn. Hai
người đều không nhắc đến chuyện xem mặt, chỉ coi như lần
đầu gặp mặt, còn trịnh trọng bắt tay nhau.
Sau hôm ấy, Vu Chấn cũng lén nghe ngóng về Phong Bính
Thần. Nhưng trong giới không ai nghe nói đến nhân vật này khiến anh ta càng
kiên định với phán đoán của mình. Chắc chắn tay họ Phong đang khoác lác, thật
tiếc vì không thể vạch mặt anh ta, không ngờ còn có thể có cơ hội để làm điều
đó.
Nhân lúc đứng nghỉ anh ta hỏi Thuần Khiết: “Sao bạn
trai của cô không đi cùng cô?”.
“Anh ấy bận chút việc, đang ở Mĩ ”.
“Nếu là tôi, chuyện quan trọng đến đâu cũng phải gác
sang một bên, vị trí này sao có thể để người khác thay thế được? Xem ra hình
như anh ta không bận tâm đến cô lắm, ha ha”. Anh ta dùng giọng điệu giống như
nói đùa.
T