
huần Khiết cười, đáp lại anh ta: “Ngày mai anh ấy sẽ
có mặt, dù sao thì bây giờ chỉ là diễn tập thôi mà”.
“Ha ha. Bộ phim mà anh ta đầu tư đã chiếu chưa? Để tôi
đến rạp chiếu phim thưởng thức”.
“Dịp Quốc khánh sẽ chiếu ở tất cả các rạp trong cả
nước! Sau hôn lễ có thể đi xem”.
“Tên là gì?”.
“Thiên ngoại lai khách
“Bộ phim Tiêu Ức Sơn đóng vai chính?”.
“Vâng”.
Vu Chấn không nói nữa, im lặng một lúc, lại hỏi: “Rốt
cuộc anh ta làm nghề gì?”.
“Kinh doanh”.
Vu Chấn bị câu trả lời ngắn gọn của cô chặn họng. Cuộc
nói chuyện kết thúc ở đó.
Tối hôm ấy về khách sạn, Thuần Khiết gọi điện thoại
cho Phong Bính Thần, xác nhận hành trình của anh. Nhưng không thể liên lạc được
khiến cô rất bực tức, lại có chút lo lắng. Còn về Phong Bính Thần, tối hôm
trước hai cô bạn thân đã tra hỏi rất kĩ. Những gì nên nói Thuần Khiết đã nói
hết rồi. Tường Vi đoán chắc chắn anh đã ở trên máy bay, vì thế mới không liên
lạc được. Thuần Khiết an tâm hơn một chút nhưng rất khuya mới ngủ được.
Ngày hôm sau là ngày trọng đại, mới sáng sớm cô đã bị
Tường Vi đánh thức, bắt xe đến chỗ ở của Tiểu Châu. Trên đường đi cô tiếp tục
gọi điện cho Phong Bính Thần, vẫn không liên lạc được,
bồng thấy lòng như lửa đốt. Tường Vi an ủi cô, dù sao thì cũng có người thay
thế. Cho dù Phong Bính Thần không về kịp thì cũng không làm lỡ chuyện. Cô ấy
không biết vì Vu Chấn nên Thuần Khiết mới càng lo lắng hơn. Hôm qua cô đã nói
rồi, nếu Phong Bính Thần không đến thì chẳng phải là thua anh ta sao.
Đến chỗ ở của Tiểu Châu, thợ trang điểm đã đưa trợ lí
tới, đang chuẩn bị trang điểm cho cô dâu. Nhìn thấy họ, Tiểu Châu lập tức đứng
dậy: “Thuần Khiết, điện thoại của cậu không liên lạc được”.
“Bởi vì cô ấy liên tục gọi điện cho người khác”. Tường
Vi mỉm cười đặt va li xuống.
“Quà cậu tặng sáng hôm nay đã được mang tới”.
“Ở đâu?”. Tường Vi hỏi.
“Trên bàn tong điểm”.
“Người đâu?”. Thuần Khiết tưởng Phong Bính Thần mang
đến, háo hức hỏi.
“Ai?”.
“Người mang quà đến”.
“Đi từ lâu rồi. Món quà này quá quý giá, mình không
biết có nên nhận không?”.
Thuần Khiết rất tò mò, tạm thời gác Phong Bính Thần
sang một bên để đi xem quà. Là một đôi đồng hồ đeo tay nạm kim cương của
Cartier, kiểu dáng kinh điển, đẹp đẽ, sang trọng. Các loại hóa đơn, giấy tờ đều
được gửi đến, Tường Vi nhìn giá mà không khỏi há mồm. Thuần Khiết không nhịn
được cười, hài lòng với món quà này hơn cả mong đợi, so với phong cách của cô
thì quá xa hoa. Nhưng đây là phong cách của Phong Bính Thần, chẳng qua chỉ
chuyện nhỏ như con thỏ, không cần phải kinh ngạc.
Trên hộp quà có viết Thuần Khiết mua tặng. Tiểu Châu
không biết cô không hề biết chuyện này. Mặc dù đã sớm bày tỏ không bận tâm họ
tặng cái gì nhưng món quà lớn thế này vẫn khiến cô ấy động lòng, không kìm được
hôn vào má Thuần Khiết và nói: “Bạn yêu quý, cậu thật hào phóng”.
Thuần Khiết không khỏi bật cười, vồ vào mặt cô ấy, vẫn
chưa kịp nói gì thì bồng nhiên Tường Vi quay đầu sang, đặt tay lên vai cô và
nói: “Nói thật với cậu nhé Thuần Khiết, vốn dĩ mình còn nghi ngờ anh chàng họ
Phong này. Bây giờ xem ra quả thực anh ta không hề tầm thường”. Câu nói ấy
khiến mọi người bật cười.
Lúc ấy thợ trang điểm nhắc nhở họ: “Nếu không trang
điểm thì e là không kịp đâu”. Thế là ba người vội vàng ngồi
xuống trang điểm, làm tóc, thay lễ phục, trang điểm xong lên xe đến nhà thờ.
Món quà này đến đúng hẹn giống như cho Thuần Khiết một
viên thuốc an thần. Cô biết Phong Bính Thần vốn rất bí ẩn, luôn làm cho người
khác bất ngờ, vì thế lấy lại bình tĩnh, tắt điện thoại, tĩnh tâm chờ đợi.
Nghi lễ sắp bắt đầu mà anh vẫn chưa đến. Người dẫn
chương trình nhanh chóng bảo Vu Chấn chuẩn bị. Anh ta sung sướng nói với Thuần
Khiết: “Xem ra người thay thế như tôi phải đóng vai chính rồi”.
Thuần Khiết ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Van còn ba phút”.
“Cô còn tin vào kì tích sao?”.
“Ba phút có thể xảy ra rất nhiều chuyện”.
“Cô tin anh ta như vậy sao?”.
“Hơn cả tin bản thân tôi”.
Vu Chấn tức đến phát cười, tỏ vẻ giống như đang xem
kịch: “Vậy thì tôi sẽ mở to mắt để nhìn”.
Bên ngoài Thuần Khiết tỏ ra bình tĩnh, thực ra trong
lòng rất căng thẳng, nhìn thời gian trôi qua, sắp đến giờ rồi. Vu Chấn khẽ ho
một tiếng, chỉnh lại trang phục, cà vạt,
chuẩn bị đi ra, liếc nhìn cô rồi nói: “Nếu không phải hôn lễ của anh em thì tôi
cũng không thèm làm cái chức phù rể này...”.
“Thế thì không phiền anh nữa!”. Bỗng nhiên sau lưng có
một giọng nói lạnh lùng ngắt lời anh ta.
Thuần Khiết nghe thấy giọng nói ấy, trái tim đang căng
lên vì lo lắng bỗng chốc chùng xuống, ngay cả chân cũng nhũn ra. May mà Phong
Bính Thần kịp thời giơ tay ôm eo cô.
Vu Chấn thấy vậy không khỏi bật cười: “Anh Phong, nghe
nói anh đang ở Mĩ. Chúng tôi còn tưởng anh không kịp dự hôn lễ?”.
“May mà chưa muộn”.
“Anh đáp chuyến bay quốc tế nào vậy?”.
“Tôi tự lái máy bay đến”.
“Sặc”. Vu Chấn suýt chút nữa thì sặc nước bọt: “Lái
máy bay từ Mĩ về?”.
“Đầu tiên đi máy bay riêng đến thành phố Thánh Anh,
sau đó lái trực thăng sang đây, hạ cánh trên nóc tòa nhà đối diện