
n chằm chằm vào
khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Em đang ghen”.
Thuần Khiết thẹn quá hóa giận, nhích ra ngoài một
chút, muốn tránh anh nhưng suýt chút nữa thì rơi xuống đất. May mà Phong Bính
Thần kịp thời kéo được cô, kéo cô vào lòng hôn thắm thiết. Thuần Khiết quả thực
không thể chống đỡ được, lúc nào cơ thể cũng thần phục anh trước ý chí. Anh
giống như một loại thuốc kích dục, có thể đánh thức những cảm giác tinh tế, kì
diệu nhất trong cơ thể cô. Cô muốn gần sát bên anh, cùng anh hòa làm một. Còn
chuyện cãi nhau ư? Chờ một lúc cũng không sao.
Khi hai người bình tĩnh trở lại, Phong Bính Thần vẫn
quấn lấy cô. Thuần Khiết gạt tay anh ra không chút khách sáo. Anh áp mặt lên bờ
vai mịn màng của cô: “Anh và cố Băng chỉ có quan hệ làm ăn”.
“Thế mà anh còn đặc biệt về trước để tham dự tiệc sinh
nhật của cô ta?”.
“Anh về trước là vì nhớ em. Nhưng em lại coi lời anh
nói như gió thoảng bên tai. Anh rất tức giận, hơn nữa em còn khiêu vũ với Tiêu
Ức Sơn. Em chưa bao giờ khiêu vũ với anh”.
“Anh cũng không tham của em”.
Phong Bính Thần không khỏi bật cười: “Hay là tổ chức một
bữa tiệc chỉ thuộc về hai chúng ta?”. Thuần
Khiết nghe vậy, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nhưng lại thấy mình đã nghĩ quá
nhiều, im lặng một lúc, liền chuyển sang chủ đề khác: “Tối hôm ấy anh dùng cách
gì chuyển sạch nhà em vậy?”.
“Đây là bí mật, không nói với em”.
“Chắc chắn là thủ đoạn bỉ ổi không muốn cho ai biết.
Em thấy em biết càng ít càng tốt, tránh để sau này âm mưu của anh bị bại lộ lại
liên lụy đến em”.
“Âm mưu bại lộ?”.
“Em nghi ngờ anh làm chuyện phi pháp, không biết chừng
là trùm ma túy hay buôn bán vũ khí gì đó”.
Phong Bính Thần bị trí tưởng tượng phi phàm của cô làm
cho thích thú, không nhịn được cười.
Thuần Khiết không quay sang nhìn anh, chỉ nhắm mắt,
nói với giọng điệu khe khẽ giống như thở dài: “Có điều không sao, cho dù anh là
kẻ gian ác toàn làm chuyện xấu xa thì em cũng không bỏ anh”.
Mặc dù bật cười trước trí tưởng tượng hoang đường của
cô nhưng nghe thấy câu nói ấy cũng rất cảm động, giơ tay ôm cô từ phía sau, hôn
lên bờ vai nõn nà của cô và nói: “Anh yêu em”.
Toàn thân Thuần Khiết đông cứng, im lặng một lúc mới cầm
tay anh, hôn lên đó.
Ảnh trăng, ánh đèn rực rỡ trong đêm xuyên qua rèm cửa
màu hồng hắt lên người cô, khiến cô đắm mình trong quầng sáng màu đỏ nhạt. Đêm
hôm ấy, cô mơ một giấc mơ lấp lánh, mơ thấy lồng ngực của mình mọc ra những
bông hoa nhiều màu sắc, vô cùng rực rỡ.
Chú thích:
(*) Alfred Hitchcock (13/8/1899-29/4/1980)
một nhà làm phim nổi tiếng người anh. Ồng được xem như một trong những đạo diễn
lớn nhất của lịch sử điện ảnh.
(**) William Hogarth (10/11/1697-26/10/1764)
họa sĩ nhà phê bình và nghệ sĩ biếm họa người Anh. Hogarth được coi là người
khởi xướng nghệ thuật biếm họa trong hội họa phương Tây.
Sau chuyện lần này, họ hiểu rõ tình cảm của nhau hơn,
trân trọng nhau hơn, tình cảm cũng gắn bó hơn
Thuần Khiết thuộc tuýp người không ốm vặt nhưng đã ốm
thì rất lâu khỏi.
Một trận cảm cúm mà kéo dài đến cả nửa tháng vẫn chưa
thấy khỏi. Không biết Phong Bính Thần lấy đâu ra cái lí thuyết cổ quái, nói
rằng làm chuyện ấy có thể chữa được cảm cúm, tối nào cũng thay đổi tư thế giày
vò cô, không biết đủ. Lúc đầu Thuần Khiết còn có chút hưng phấn, về sau quả
thực không thể chịu đựng được nữa. Đúng lúc sắp đến ngày Quốc khánh, các thương
hiệu liên tục triển khai hoạt động. Cô tìm được hoạt động của một thương hiệu
nào đó, đi nơi khác mấy hôm.
Chuyến đi công tác này Phong Bính Thần rất lạ, ngày
nào cũng hai cuộc điện thoại sáng tối, tình ý sâu đậm, khiến một người tính
tình lạnh lùng, tình cảm kín đáo như cô được
rèn luyện trở nên nhiệt tình, phóng khoáng hơn. Những lời tình cảm rất sến, khi
nghĩ lại cũng không dám tin là do mình nói ra.
Ngày cuối cùng, công ti đối tác tổ chức một buổi
party, bỗng nhiên Trác Việt xuất hiện, dẫn theo một ngôi sao 9X mới nổi.
Gặp lại người yêu cũ, không thể thiếu vài câu chào
hỏi. Trác Việt tách khỏi cô nàng ngôi sao kia, Thuần Khiết liền trêu anh ta:
“Sao, anh dẫn theo nữ minh tinh xuất đầu lộ diện, không sợ Ôn tiểu thư ghen
sao?”. Cô mở lòng mình, không còn gì vướng mắc, nói chuyện giống như bạn cũ.
Trác Việt gượng cười: “Cô ta là người đại diện cho một
mẫu giày thể thao của công ti. Anh đưa cô ta đến làm hoạt động”.
“Ồ, còn tưởng công ti anh mời Tiêu Ức Sơn”.
“Anh ta kiêu như vậy, bọn anh mời không nổi. Nếu sớm
biết em là bạn học ca anh ta thì đã nhờ em rồi...”. Anh ta cười như không cười.
Thuần Khiết biết anh ta ám chỉ chuyện thư tình lần
trước, liền nói: “Anh thật coi trọng em”.
Trác Việt cũng không truy cứu, bồng nhiên chuyển chủ
đề: “Gần đây bách hóa Hùng Thịnh rất thê thảm, có thể sẽ bị thu
mua”.
Thuần Khiết sững người: “Thật sao?”.
Trác Việt nhếch mép cười, không trả lời. Thuần Khiết
rất hiểu ý nghĩa từng biểu cảm của anh ta. Điều đó có nghĩa là chế giễu. Quả
thực gần đây cô không quan tâm đến lĩnh vực này, cảm thấy rất mơ hồ về sự chế
giễu của anh ta. Nhưng ấn tượng của cô với Ôn