
h định gọi điện thoại cho cô nhưng lại không muốn xuống
nước trước. Ngẩng đầu nhìn thấy Phương Quân Hạo đang đọc một cuốn sách về nhiếp
ảnh, bồng nhiên trong đầu nảy ra một ý rất hay, liền mỉm cười nói: “Quân Hạo,
đã lâu rồi cậu không tổ chức party, đúng không?”.
Phương Quân Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của anh,
lập tức cảnh giác: “Sao cơ?”.
“Tổ chức party đi, mời một vài người nổi tiếng trong làng
thời trang”.
“Vì sao?”.
“Cứ coi như kỉ niệm mười năm khai trương khách sạn,
mời một vài ngôi sao và bạn bè trong giới truyền thông...”.
“Van chưa đến mười năm”. Phương Quân Hạo ngắt lời anh
không chút khách sáo.
Phong Bính Thần mỉm cười và nói: “Vậy thì cứ coi như
là chào mừng tổng giám đốc mới của khách sạn Thời Quang đi. Mình thấy cậu đừng
có mà làm nghệ thuật thân thể, nhiếp ảnh gì gì đó nữa, mau chóng quay về thay
chú Phương tiếp quản công việc kinh doanh của khách sạn đi”.
Phương Quân Hạo vừa nghe đến việc để mình tiếp quản
khách sạn, lập tức tỏ vẻ đau khổ như bị “thiến” vậy, vội nói: “Anh em trong nhà
đừng trêu nhau nữa, muốn làm gì thì nói thẳng ra đi”.
“Tổ chức party thời trang, mời một số bạn bè, đặc biệt
là tạp chí Feel...”.
Anh vẫn chưa nói hết câu, Phương Quân Hạo đã hiểu ý:
“Cô Thuần Khiết, đúng không?”.
Phong Bính Thần không nói gì. Phương
Quân Hạo lắc đầu thở dài: “Công tử hào hoa ơi, lần này cậu hết thuốc chữa rồi”.
Anh ta đứng dậy, gườm gườm nhìn Phong Bính Thần với ánh mắt khinh thường rồi
ném sách xuống, tức giận bỏ đi.
Tối hôm sau, một buổi vũ hội thời trang đã được tổ
chức dưới danh nghĩa của Steven Fong, khách mời là những ngôi sao, diễn viên
nổi tiếng. Chủ biên Catherine của tạp chí Feel cùng hai trợ lí cũng đến dự
nhưng không thấy bóng dáng của Thuần Khiết, người mà Steven Fong đặc biệt chỉ
định.
Phong Bính Thần nhẫn nại chờ nửa tiếng mà vẫn không
thấy bóng giai nhân. Đang chuẩn bị tìm Catherine để thăm dò thông tin. Nào ngờ
Catherine chủ động đến tìm anh để thay Thuần Khiết xin lỗi anh, nói là cô có
việc xin nghỉ, không có duyên với buổi tiệc tối nay. Phong Bính Thần nghe vậy,
nỗi háo hức trong lòng bỗng chốc bị dập tắt, im lặng một lúc, cuối cùng uống
cạn li champagne trên tay, sau đó lấy điện thoại gọi cho Thuần Khiết. Sau khi
biết cô tắt máy, anh lập tức lấy chìa khóa xe, phóng thẳng đến căn hộ của cô.
Hôm ấy Thuần Khiết điên cuồng quẹt thẻ, mua thêm một
đống đồ xa xỉ nhưng nỗi oán giận trong lòng không hề vơi đi. Bởi vì
Phong Bính Thần không hề gọi điện thoại để giải thích chuyện này. Giải thích,
mặc dù chưa chắc cô đã nghe nhưng không giải thích thì lại chứng tỏ anh hoàn toàn
không coi trọng cô. Tuy nhiên anh không làm gì cả.
Điều đó khiến cô cảm thấy chua xót. Sự ghen tuông đã
dần dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi xót xa. Tình yêu là vậy, khiến người ta
cam tâm tình nguyện đeo xiềng xích, tự nguyện chịu sự trói buộc, nô dịch, cho
dù Phong Bính Thần có phong lưu đến đâu thì cô cũng đã yêu anh rồi, không thể
quay đầu được nữa.
Cô ở lì trong nhà hai ngày với tâm trạng u uất, vô
cùng buồn chán, chỉ thấy đầu óc nặng trĩu, nhà cửa cũng không buồn dọn dẹp. Tối
hôm ấy đói đến hoa mắt chóng mặt, đành phải ra ngoài ăn chút gì đó.
Thế nên khi Phong Bính Thần mở cửa, chỉ nhìn thấy một
đống đồ hàng hiệu.
Từ phòng khách đến phòng ngủ là vô số quần áo và phụ
kiện hàng hiệu chất ngổn ngang. Logo của những nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu
hoàn toàn không cân xứng với căn phòng của cô khiến người ta không khỏi nghi
ngờ liệu cô có phải là chuyên gia hàng nhái hay không - dĩ nhiên, Phong Bính
Thần không nghĩ như vậy.
Anh chỉ thấy nực cười. Nếu để các nhà thiết kế biết được
việc cô không tôn trọng tác phẩm của họ như vậy thì chắc chắn sẽ cho cô vào
danh sách đen, từ chối quan hệ. Vì yêu nên anh thấy tất cả những gì thuộc về cô
đều thật đáng yêu. Nếu là người khác thì e là chưa chắc đã thấy thích thú.
Vị trí vốn đặt chiếc giường trong phòng ngủ được thay
bằng một chiếc sofa bằng da màu nho. Trên sofa là một chiếc chăn lông vũ, một
nửa xòa xuống sàn nhà. Dưới sàn có ba chai nước khoáng và hai chai hồng trà,
nửa bao thuốc lá, trong gạt tàn có bảy tám đầu mẩu thuốc lá.
Anh đứng trong phòng ngủ, nhìn xung quanh, tìm một
chiếc túi nilon, nửa bao thuốc và gạt tàn vào đó, sau đó cởi áo khoác, xắn tay
áo bắt đầu dọn dẹp.
Mất hơn một tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ cả trong lẫn
ngoài. Dọn dẹp xong, anh ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh căn phòng với cảm giác
tự hào. Hi vọng sẽ cho Thuần Khiết một niềm vui bất ngờ khi cô quay về.
Anh chưa bao giờ biết rằng thì ra dọn phòng cho người
mình thích là một việc vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Anh quyết định khi cô về
sẽ nói với cô rằng giữa mình và Cố Băng không có gì cả. Chỉ là anh đang ghen
với Tiêu Ức Sơn. Anh đã từng là công tử phong lưu, nhưng bây giờ đã khác. Anh
muốn ở bên cạnh cô, yêu thương cô. Thuần
Khiết ăn tối xong lại đi siêu thị mua một số đồ lặt vặt rồi mới về nhà. Phản
ứng đầu tiên khi mở cửa phòng là: Có phải mình vào nhầm nhà không?
Giống như được hóa phép vậy, phòng khách sạch như