i mà không tài nào
ngủ được. Phong Bính Thần về trước
dự định, tham dự tiệc sinh nhật của Cố Băng. Hai người đã từng cùng ăn cơm với
nhau, xem ra quan hệ không bình thường chút nào. Nhưng cô lại không hề nhận ra
một sơ hở nào, có trời mới biết mấy hôm nay anh ở đâu? Có thể là không hề đến
Los Angeles. Anh hoàn toàn có thể giấu giếm cô, muốn để cô nhìn thấy gì thì cho
cô nhìn thấy thứ đó. Những gì mà anh để lộ chẳng qua chỉ là một góc của ngọn
núi băng, cô không hề hiểu anh.
Cô nghi ngờ Phong Bính Thần, trí tưởng tượng bay lên
trời cao, vượt qua biển sâu, nghĩ ngợi suốt đêm tự làm khổ mình, đến tận khi
trời tờ mờ sáng mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm đã tỉnh dậy. Cô nằm
trên giường suy nghĩ một lúc, trước tiên gọi điện thoại đến tòa soạn xin nghỉ,
sau đó đi vệ sinh cá nhân, đến thư phòng của Tiêu Ức Sơn tìm giấy và bút, bắt
đầu liệt kê danh sách. Từ quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, nước hoa đến
đồ dùng gia đình, liệt kê một danh sách dài.
Viết xong, cầm tờ giấy lên nhìn từ đầu xuống cuối.
Bồng nhiên bên tai vang lên giọng điệu đắc chí của Phong Bính Thần: “Đây là thẻ
phụ của anh, em thích gì thì cứ mua, đừng khách sáo. Em biết đấy, anh có tiền,
có thể mua được tất cả những gì có đề giá trên thế giới”. Nếu anh
đã có tiền như vậy, cô cũng không cần phải khách sáo với anh. Ai bảo anh dọn
hết đồ của cô.
Cô cắn bút suy nghĩ một lúc, thêm một bộ đồ ăn, sau đó
mới hài lòng gật đầu, giơ tay búng tờ giấy kêu tanh tách rồi nói: “Tất cả đều
là tại anh, đừng có mà trách tôi”.
Sau đó nghe thấy phía sau có người hỏi: “Sáng sớm tinh
mơ, cậu đang làm gì vậy?”.
Không biết Tiêu Ức Sơn đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn cô
với ánh mắt ngái ngủ.
Thuần Khiết nói: “Cậu dậy rồi à, lát nữa mình phải đi
mua đồ, mượn xe của cậu nhé”.
“Mua gì?”.
“Mua vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày”. Cô nói rồi
giơ danh sách trên tay.
“Mình xem nào”. Tiêu Ức Sơn nói rồi lấy tờ danh sách
trên tay cô, vừa nhìn, bồng chốc trợn tròn mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ. Chỉ thấy
trên đó đều là tên của các nhãn hiệu xa xỉ đẳng cấp, nào là Burberry, Chanel,
Prada, Hermes, Louis Vuitton, Christian Dior...
“Xa xỉ vậy sao?”. Anh nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc:
“Áo khoác Chanel Prada, nước hoa, mĩ phẩm Dior, túi xách Louis Vuitton và
Hermes, kính Lotos... Còn có một bộ tách
uống trà của Wedgwood, rẻ nhất cũng phải ba bốn vạn. Thì ra thu nhập của biên
tập tạp chí thời trang cao như vậy?”.
Thuần Khiết giơ thẻ tín dụng trên tay và nói: “Mình
tiêu hộ người ta
Tiêu Ức Sơn bỗng chốc bừng tỉnh, gật đầu nói: “Chả
trách người ta nói đừng có mà đắc tội với phụ nữ...”. Sau đó anh đưa tay lên
ngực, làm ra vẻ cảm thấy may mắn như vừa trở về từ cõi chết: “May mà cậu không
phải là bạn gái mình. Nếu không số tiền mà mình phải bán sắc mới vất vả kiếm
được e là sẽ bị cậu tiêu sạch”.
Thuần Khiết bật cười: “Mình cứ tưởng thu nhập của ngôi
sao nổi tiếng rất cao, xem ra cũng không hẳn là vậy”.
Tiêu Ức Sơn không bận tâm tới sự châm chọc của cô mà
hỏi: “Không phải cậu định mặc quần áo ngủ của nam đi ra ngoài mua đồ chứ?”.
Lúc ấy Thuần Khiết mới nhận ra mình mặc quần áo ngủ
của anh, rộng thùng thình, hở nửa vai, vội vàng kéo áo rồi chần chừ nói: “Hay
là mình gọi điện thoại cho Lisa, bảo cô ấy mang cho mình hai bộ”.
Tiêu Ức Sơn lập tức nói: “Mình không muốn lên báo lá
cải”. “Thế cậu có cách gì hay không?”.
“Mình bảo trợ lí mua một bộ đồ của nữ rồi mang tới
đây”.
Thuần Khiết gật đầu: “Nếu đã vậy thì mình ngủ thêm một
lúc nữa”.
Lại nói về Phong Bính Thần, sau khi dọn sạch nhà Thuần
Khiết, thầm nghĩ: Nếu cô không định ngủ dưới sàn nhà thì chỉ có thể đến tìm anh
nên vô cùng tự tin ngồi đợi ở nhà. Đến tận tối hôm sau, vẫn không thấy Thuần
Khiết đâu mà còn nhận được điện thoại của ngân hàng. Ngân hàng cho biết trong
một ngày, thẻ tín dụng của anh bị trừ tới bảy con số. Mặc dù thẻ tín dụng của
anh là chiếc thẻ đặc biệt nhất trong lịch sử ngân hàng nhưng vì cẩn thận, nhân
viên ngân hàng vẫn quyết định gọi điện thoại cho anh để xác nhận lại.
Phong Bính Thần bảo nhân viên ngân hàng gửi fax sang.
Sau khi xem xong, anh im lặng một lúc rồi không kìm được bật cười.
Phương Quân Hạo ngồi cạnh ngơ ngác, ngẩng đầu hỏi:
“Sao thế?”.
Phong Bính Thần không ngẩng đầu mà xua tay, tỏ ý không
liên quan đến anh ta. Phương Quân Hạo biết hai hôm nay
tâm trạng của anh không vui nên biết điều không động đến anh.
Phong Bính Thần ngồi trên ghế, xem đi xem lại tờ fax
này, khuôn mặt không giấu được nụ cười. Với kiểu phụ nữ như Thuần Khiết, khi cô
quyết định tiêu tiền của một người đàn ông thì chứng tỏ mối quan hệ giữa họ đã
tiến thêm một bước. Còn anh thì vô cùng nóng lòng muốn cùng cô xây dựng mối
quan hệ bền chặt không dễ đổ vỡ.
Thực ra tối hôm qua, khi anh xông vào phòng khách của
cô, nhìn thấy hành lí đã được đóng gói cẩn thận thì nỗi tức giận đã giảm đi một
nửa. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị dọn sang, chỉ là vẫn chưa hành động. Tuy nhiên,
cứ nghĩ tới việc cô và Tiêu Ức Sơn ôm eo khiêu vũ thì nỗi ghen tuông trong anh
lại bùng phát. Lúc ấy an
