n nhảy ra ngoài. Nghĩ tới việc suốt
cả buổi tối Phong Bính Thần nhìn nó, bồng chốc cô giận sôi người.
Rõ ràng cố Băng biết Thuần Khiết nhưng lại vờ làm ra
vẻ không nhớ, chào Tiêu Ức Sơn trước, sau đó mới nhìn cô, khẽ thốt lên một
tiếng: “Ôi, cô gái này quen quá, hình như là trợ lí của anh, đúng không?”. Nói
rồi mỉm cười nhìn Phong Bính Thần. Cô ta là diễn viên, khả năng diễn xuất không
cần phải nói.
Tiêu Ức Sơn mỉm cười nói: “Đó là chuyện trước đây rồi.
Bây giờ cô ấy làm việc cho tạp chí Feel. Sở dĩ tối nay tôi đến muộn là vì cô ấy
phỏng vấn tôi. Ngay cả quà cũng không kịp mua, thật sự rất xin lỗi”.
Cố Băng vội vàng bày tỏ không vấn đề gì, hai người lại
khách sáo vài câu.
Hai hôm trước Phong Bính Thần còn vì cô mà trở nên
tiều tụy, lúc này ngọn lửa ghen tuông hừng hực, nhìn thấy cô chỉ thấy tức giận,
không nói một lời. Thuần Khiết nhìn thái độ của anh, ánh mắt lạnh lùng, nhìn
mình giống như người xa lạ, nỗi giận dữ dâng lên, chỉ coi như không quen biết
anh. Tiêu Ức Sơn quan sát sắc mặt của hai người, nhận ra tình hình còn tệ hơn
cả dự tính của mình, liền kiếm cớ nói: “Chúng tôi vẫn chưa ăn tối, không phiền
nếu chúng tôi đi ăn chút gì chứ”.
Cố Băng vội nói: “Bên kia có điểm tâm, hoa quả, còn có
bánh ngọt, xin hãy tự nhiên”.
Tiêu Ức Sơn cảm ơn cô ta rồi đưa Thuần Khiết đi ăn.
Anh khoác vai cô rồi quay người. Thuần Khiết mình hạc xương mai, dáng người
thanh mảnh lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng Phong Bính Thần không kiềm chế được,
nhanh chóng tóm cổ tay Tiêu Ức Sơn, lạnh lùng nói: “Cẩn thận tay của anh”.
Tiêu Ức Sơn quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn tay mình,
không nhịn được cười. Thuần Khiết không kìm được giằng lại tay Tiêu Ức Sơn,
cười khẩy và nói: “Liên quan gì đến anh”.
Đôi mắt rực sáng của Phong Bính Thần khẽ nheo lại, gằn
giọng nói: “Em nói gì?”.
Anh để lộ vẻ tức giận, giọng điệu khiến người ta cảm
thấy như rơi xuống hố băng, toàn thân toát lên dáng vẻ khiến người ta khiếp sợ.
Cố Băng bất giác lùi ra sau, nín thở. Còn Thuần Khiết thì vênh mặt đáp lại anh:
“Xin anh lịch sự một chút, đừng lo chuyện bao đồng”. Cô nói
câu này khiến Tiêu Ức Sơn không khỏi khâm phục dũng khí của cô. Những người
đang yêu đều không thiếu dũng khí.
Cuối cùng Phong Bính Thần trở mặt, bặm môi, ánh mắt vô
cùng sắc bén, giống như ánh sáng lóe lên trên lưỡi dao sáng bóng.
Tiêu Ức Sơn cảm thấy anh sắp nổi trận lôi đình. Nhưng
anh không làm như vậy, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Thuần Khiết một lúc lâu, sau
đó không nói một lời mà quay người bỏ đi.
Thuần Khiết cũng rất bất ngờ. Cô chưa từng chứng kiến
dáng vẻ giận dữ của Phong Bính Thần. Lúc nãy tim cô đập thình thịch, toát mồ
hôi lạnh. Nhưng bỗng nhiên anh đi rồi lại khiến cô bồn chồn, bất an.
Lúc ấy cô đã hoàn toàn quên mục đích mình đến buổi
party này. Đâu còn tâm trạng để quan tâm xem Sở Phụng Minh là ai. Khó khăn lắm
mới ở thêm được một lúc rồi đề nghị ra về.
Tiêu Ức Sơn nhìn đồng hồ rồi nói: “Hơn mười giờ, vẫn
còn sớm...”.
“Vậy cậu cứ chơi đi, mình đi trước..
“Cậu thật mất lịch sự! A, mình nhớ ra rồi, lúc nào cậu cũng bỏ
về giữa chừng. Đây là một thói quen”.
Thuần Khiết nghe vậy mà không khỏi xấu hổ.
Tiêu Ức Sơn lại cười: “Thôi, mình đi cùng cậu. Dù sao
thì từnay mình đã nổi tiếng lạnh lùng, lại thích chơi ngông, ra vẻ, bỏ về giữa
chừng cũng rất bình thường”.
Thuần Khiết không có tâm trạng thưởng thức những lời
tự giễu mình của anh. Chỉ mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn.
Thế là Tiêu Ức Sơn lái xe đưa Thuần Khiết về nhà.
Hai người chào nhau. Thuần Khiết đi lên tầng, vừa mở
cửa đã không khỏi sững sờ.
Phòng khách trống trơn.
Hai hôm trước cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà,
đóng gói rất nhiều đồ đạc linh tinh lộn xộn vứt trong phòng khách. Bây giờ tất
cả đều biến mất.
Cô vội vàng mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy có bốn bức
tường.
Vào nhà vệ sinh, phát hiện ngay cả thùng rác cũng biến
mất.
Cô phục sát đất. Bây giờ thì cô đã biết thế nào là
“vườn không nhà trống”. Việc này không cần hỏi
cũng biết ai làm.
Cô đứng giữa căn phòng trống, ngây người một lúc lâu,
xoay tại chỗ hai ba vòng, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng rốt cuộc tức giận nhiều
hơn là nực cười. Chỉ cần nghĩ tới việc anh về không nói với cô mà đi tham dự
tiệc sinh nhật của Cố Băng là cô vừa buồn vừa giận. Đúng là không tôn trọng
người khác, còn coi cô là bạn gái sao?
Suy nghĩ một lúc liền gọi điện cho Tiêu Ức Sơn, chuẩn
bị xin ở nhờ.
Tiêu Ức Sơn vừa mới đi không lâu, sau khi nghe xong
lập tức quay lại, hơn nữa mang trong mình trí tò mò mãnh liệt, kiên quyết đòi
đi lên tham quan. Sau khi xem xong, lòng ngưỡng mộ đối với Phong Bính Thần dào
dạt như biển cả khiến Thuần Khiết không còn gì để nói.
Cô ở nhờ nhà Tiêu Ức Sơn, cảm thấy rất ngại. Một là
làm phiền người ta. Hai là Tiêu Ức Sơn là ngôi sao, cho phụ nữ ở nhờ thật bất
tiện. Nhưng anh rất vui vẻ, sung sướng trước nỗi đau khổ của người khác. Thậm
chí còn nói thẳng không một chút giấu giếm rằng mình sẽ cố gắng hết sức để tạo
dựng niềm vui của mình trên nỗi đau khổ của Phong Bính Thần.
Tối hôm ấy Thuần Khiết trằn trọc mã
