
.
“Phải quay!”.
“Vậy thì tìm diễn viên đóng thế là được”.
“Đóng thế?”.
“Đúng vậy, khỏa thân còn có người làm, chắc cũng có
thể tìm được người đóng thế cảnh hôn này”.
“Thế mà em cũng nghĩ ra được”.
Thuần Khiết đứng dậy, tinh nghịch hỏi anh: “Em có thể
phỏng vấn anh ta được không?”.
“Phỏng vấn anh ta?”.
“Đúng vậy, một diễn viên như anh ta có thể coi là có
một không hai, chắc chắn sẽ rất hot”.
“Em làm ở tạp chí thời trang, đừng có biến thành tạp
chí lá cải
“Độc giả mua mới là tạp chí, không mua thì là mộtđống
giấy vụn. Anh thử nghĩ xem, ngay cả một bộ phim anh ta cũng chưa từng đóng mà
đã được chọn làm vai chính, lại còn để Tiêu Ức Sơn làm nền, độc giả chắc chắn
rất tò mò, em cũng sắp chết vì tò mò rồi..
“Không được”.
“Thôi xin! Em là người mình mà”.
Phong Bính Thần cười lạnh: “Người mình? Thế mà em cũng
nói được”.
Thuần Khiết nhìn anh với ánh mắt vô tội.
“Ngày mai anh đi Los Angeles bàn về vấn đề phát hành
phim, dự tính khoảng một tuần, đợi đến khi anh về, anh hi vọng em đã ngoan
ngoãn dọn đến, nếu không thì... hừm hừm!”. Anh hấm hứ hai tiếng, đứng dậy đi
vào phòng ngủ, một lúc sau ôm gối của mình ra ngoài, bực tức nói: “Tối nay anh
ngủ ở phòng khách, em đừng có mà sàm sỡ anh nữa”.
Thuần Khiết sững người hai giây, không kìm được phì
cười.
Phong Bính Thần không để ý đến cô, quả nhiên ôm gối
vào phòng khách, sau đó đóng cửa. Cô bước lại gõ hai cái, không có phản ứng. Cô
lại ngọt nhạt nói với anh một hồi, nhận lời ngày mai sẽ dọn đến nhưng anh vẫn
không cóphản ứng. Cô bất chợt nhớ ra cửa cách âm rất tốt, những lời từ tận đáy
lòng lúc nãy đều là tự nói với mình.
Hôm sau khi Phong Bính Thần bay đến Los Angeles, Thuần
Khiết liền nhận được một nhiệm vụ, phỏng vấn Tiêu Ức Sơn.
Vẫn là mở cuộc họp chọn đề tài, mọi người nhất trí cho
rằng hiện nay bộ phim Thiên ngoại lai khách đang rất được quan tâm. Trong số
những diễn viên đã lộ diện, Tiêu Ức Sơn không những có cơ bắp săn chắc, gợi cảm
mà còn hóa thân thành hiệp khách áo trắng, trong nháy mắt giết chết vô số thiếu
nữ, được hàng triệu fan mong đợi.
Ngoài ra còn có một điểm nóng nữa là người mới thần bí
đảm nhiệm vai nam chính. Nghe nói thân thủ của anh ta khiến nhà chỉ đạo võ
thuật nổi tiếng vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi anh ta là một bậc kì tài.
Nữ chính cố Băng khi trả lời phỏng vấn đã tiết lộ, anh ta là nam chính ít lời
thoại nhất trong lịch sử điện ảnh.
Họ vốn hi vọng được phỏng vấn diễn viên mới này nhưng
thông tin về anh ta gần như bằng không, chẳng ai biết anh ta chui từ đâu ra.
Mọi người lại so sánh Tiêu Ức Sơn và Cố Băng một hồi, cuối cùng vẫn chọn Tiêu
Ức Sơn. Một năm phỏng vấn cùng một ngôi sao hai lần là chuyện trước đây chưa
từng xảy ra. Qua đó có thể thấyTiêu Ức Sơn lớn như thế nào.
Catherine biết anh ta vốn rất khó chiều. Gần đây các
tờ báo, tạp chí muốn phỏng vấn anh ta nhiều không kể xiết, toàn bộ đều bị từ
chối, chỉ có thể để Thuần Khiết đi thử vận may. Từ khi xảy ra chuyện thư tình,
Thuần Khiết và Tiêu Ức Sơn không hề liên lạc với nhau. Cô rất muốn gặp mặt giải
thích với anh, ngặt nỗi anh phải quay kín trong trường quay, lại sợ cơn ghen
của Phong Bính Thần nổi lên, đành phải từ bỏ ý định này. Bây giờ cuối cùng đã
có cơ hội lấy việc công làm chuyện riêng.
Cô vạch ra kế hoạch phỏng vấn, gọi điện cho Tiêu Ức
Sơn. Anh tắt máy, cô liền để lại lời nhắn. Chiều hôm sau anh mới gọi lại, giọng
khàn khàn, hẹn cô đến nhà uống trà chiều. Qua giọng nói trong điện thoại, hình
như anh không hề bị ảnh hưởng từ chuyện thư tình mà thay đổi thái độ với cô.
Đợi đến khi gặp mặt nhau cô mới phát hiện thời gian
gần đây anh có không ít thay đổi. Đầu tiên là tóc cắt ngắn, da cũng sậm hơn một
chút, cơ bắp cũng rắn chắc hơn. Vì các đường nét quá hoàn mĩ nên khiến người ta
có cảm giác rất mềm mại, bây giờ lại có thêm vài phần mạnh mẽ.
Thuần Khiết nhìn thấy anh, ngoài mặt cô không biểu lộ
nhưng trong lòng vẫn có chút không tự nhiên. Tiêu ứcSơn thì tỏ ra như chưa từng
xảy ra chuyện gì, mỉm cười chào cô: “Cậu uống gì?”.
“Tuỳ cậu”. Nhìn khay trà hoa lê tao nhã trên bàn, cô
nói: “Uống trà đi...”.
Anh liền pha trà, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm,
tay áo xắn đến khuỷu tay, quần Âu màu đen rộng, dép lê, dáng vẻ có chút uể oải:
“Quay lại khi nào vậy?”.
Thuần Khiết biết anh hỏi chuyện tòa soạn, mỉm cười
nói: “Sắp hai tháng rồi”.
“Rất thích ngành này sao?”.
“Là ngành này tự đến”. Thuần Khiết cười: “Giọng cậu
hơi khàn...”.
“Không thoải mái lắm, hai hôm trước thu nhạc cho
phim...”.
Nói đến đây, Thuần Khiết lập tức nắm lấy cơ hội đi vào
chủ đề chính, phỏng vấn về điện ảnh. Hai người nói chuyện vài phút, nói đến nam
chính Sở Phụng Minh, Tiêu Ức Sơn không tiếc lời khen, nói anh ta là một người
thanh khiết thuần túy hiếm có. Thuần Khiết rất ít khi nghe người ta đánh giá
một người đàn ông như thế. Thông thường mọi người sẽ nói, thông minh nhanh
nhẹn, chín chắn đĩnh đạc, đôn hậu chất phác... Thanh khiết thuần túy giống như
nói về những cô gái cao quý. Trí tò mò của cô trỗi dậy, liền hỏi thêm vài câu