
liên quan đến Sở Phụng Minh, bất mãn, cau mày nói: “Rốt cuộc cậu phỏng vấn
ai?”.
Cô vội hỏi: “Phải làm thế nào mới có thể phỏng vấn anh
ta?”.
Tiêu Ức Sơn nhíu mày, nheo đôi mắt đen láy nhìn cô:
“Điều này thì nên đi hỏi Phong Bính Thần”.
Thuần Khiết bối rối, gượng cười ngượng ngùng.
Tiêu Ức Sơn vốn tính lạnh lùng, quen được chiều
chuộng, tính khí có phần nóng nảy. Nói ra rồi mới nhận ra mình có chút kích
động, lại giải thích hai câu: “Anh ta không trả lời phỏng vấn, cũng không tham
gia bất cứ hoạt động tuyên truyền nào”.
“Thế chẳng phải là còn kiêu hơn cậu..
“Anh ta quá e thẹn”.
Lần thứ hai Thuần Khiết nghe nói anh ta e thẹn, trong
lòng càng tò mò, đang định hỏi e thẹn như thế nào thì nghe thấy Tiêu Ức Sơn
nói: “Anh Phong tài lực hùng hậu, coi quay phim là trò đùa. Bọn mình cũng rất
thoải mái, không cần phải xuất đầu lộ diện đi tuyên truyền”.
“Đâu có, anh ấy cũng quan tâm đến rating.. “Mình
không muốn biết suy nghĩ của anh ta”. Tiêu Ức Sơn ngắt lời cô.
Thuần Khiết lại khó xử, im lặng một lúc rồi hỏi: “Rốt
cuộc hai bức thư cậu gửi cho mình viết gì?”.
Sắc mặt của Tiêu Ức Sơn thay đổi, kinh ngạc hỏi: “Lẽ
nào cậu vẫn chưa đọc?”.
Thuần Khiết lắc đầu tỏ ý chưa đọc, sau đó giải thích
với anh về chuyện đã xảy ra, cảm thấy vô cùng có lỗi với anh.
Tiêu Ức Sơn nghe xong, im lặng một lúc mới nói: “Nếu
cậu chưa đọc, vậy cứ coi như không biết thì hơn”.
“Nói đi mà”. Thuần Khiết khăng khăng yêu cầu.
“Bỏ đi”.
Thuần Khiết không biết nói gì, nhìn Tiêu Ức Sơn không
nói một lời.
Tiêu Ức Sơn nhìn vẻ mặt của cô, không kìm được cười:
“Lẽ nào mình nói ra thì có thể thay đổi điều gì sao?”.
Thuần Khiết im lặng một hồi, khẽ lắc đầu. Cô biết
không thể thay đổi được gì. Nhưng suy cho cùng mối tình đầu đến muộn mười năm,
khoảng thời gian đẹp đẽ trongcuộc đời đã bị vận mệnh cướp đi, ít nhiều cũng có
chút không cam tâm.
Tiêu Ức Sơn bồng cười và nói: “Lúc đầu mình cảm thấy
cậu quá vô tình. Thì ra cậu không nhận được. Chỉ tại lòng tự tôn của mình quá
cao, mình nên liên tục viết không ngừng, sẽ có một ngày cậu nhận được.
Thuần Khiết cũng cười: “Cậu không đọc câu chuyện cười
kinh điển ấy sao, không biết chừng mình sẽ yêu người đưa thư đấy”.
Tiêu Ức Sơn mỉm cười thở dài: “Như thế cũng tốt, cuộc
đời hoàn mĩ nên có vài phần nuối tiếc”.
“Đúng vậy. Nếu hồi ấy chúng mình đến với nhau thì chưa
chắc đã có kết quả tốt đẹp”.
“Sao cậu biết không có kết quả tốt đẹp?”.
“Có ca sĩ thần tượng nào đơm hoa kết trái với mối tình
đầu cơ chứ?”.
Tiêu Ức Sơn lại hỏi lại: “Ai bảo cậu là mối tình đầu
của mình?”.
Thuần Khiết lại xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Vậy cứ coi
như mình ăn dưa bở đi”.
Tiêu Ức Sơn không nói gì. Hai
người nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên bật cười.
Thuần Khiết uống hết cốc trà rồi đứng dậy chào anh:
“Không còn sớm nữa, mình nên về rồi”.
“Như thế được coi là phỏng vấn xong rồi sao?”.
“Xong rồi...”.
“Không cần chụp ảnh sao?”.
“Có chứ, chỉ là hôm nay nhiếp ảnh gia bận, mình sốt
ruột nên đến trước, sợ cậu không có thời gian..Thực ra là sợ Phong Bính Thần
quay về sẽ phản đối.
“Mấy ngày hôm nay mình đều rảnh, nếu nhiếp ảnh gia có
thời gian, nói cho mình biết thời gian và địa điểm là được”.
“Ok”.
Tiêu Ức Sơnmời cô ở lại ăn cơm. Cô khéo léo từ chối,
lấy túi rồi vắt áo khoác lên cánh tay. Anh thay giày, cầm chìa khóa xe đưa cô
về: “Mình đưa cậu về, ở đây khó bắt xe lắm”.
Thuần Khiết cảm thấy từ chối thì thật bất lịch sự nên
mỉm cười cảm ơn anh. Họ đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm trước đây, thật sự giống như
những người bạn cũ.
Lúc ấy, Phong Bính Thần đang ngồi trên chuyến bay quay
về. Mọi việc xảy ra khá thuận lợi, vì thế mới về trước dự định, chuẩn bị cho
Thuần Khiết một niềm vui bất ngờ. Kết quả bay mười mấy tiếng đồng hồ, khi quay
về thì thấy phòng mình vẫn vậy nên tức giận không thèm nói chuyện với cô.
Thuần Khiết không hề biết chuyện đó. Hôm sau cô liên
hệ với studio, chụp ảnh cho Tiêu Ức Sơn, bận rộn đến tám giờ tối mới xong.
Đợi cô thu dọn xong, Tiêu Ức Sơn liền nói: “Buổi tối
có party, cùng đi nhé?”.
Thuần Khiết vẫn chưa nói gì, anh lại nói: “Có thể
Phụng Minh cũng đến”.
Vậy là Thuần Khiết liền có hứng thú, vội hỏi: “Là
party gì vậy?”.
“Party sinh nhật cố Băng, khi ở trường quay, cô ta đã
thông báo rồi. Đạo diễn, giám chế cũng đến. Mình biết cô ta cũng mời Phụng
Minh. Nhưng mình không đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ đến. Cậu có thể thử vận may
xem sao”.
Thuần Khiết do dự một chút nhưng vẫn gật đầu: “Có
điều, mình phải về thay quần áo”.
“Không vấn đề”.
Tiêu Ức Sơn lái xe đưa cô về căn hộ thay quần áo,
trang điểm chải chuốt, sau đó cùng đến dự tiệc.
Họ bước vào hội trường thì cũng đã muộn. Tiếng nhạc du
dương, ánh đèn tối mờ, có không ít ngôi sao, diễn viên. Thuần Khiết tinh mắt,
vừa đến cửa đã nhìn thấy một người mà mình không nên nhìn thấy.
Phong Bính Thần.
Cô không thể ngờ rằng anh cũng ở đó, hơn nữa lại đang
cùng với Cố Băng chuyện trò gì đó. cố Băng mặc váy dạ hội màu đen, mái tóc dài
bồng bềnh, trông thật rạng rỡ, nổi bật. Phong Bính Thần mặc áo trắng quần đen,
ph