
đi chưa được mấy hôm thì chuyện anh
và nữ chính cố Băng ăn cơm lại được đăng trên báo lá cải.
Cuối cùng vào đúng ngày cuối tuần, Thuần Khiết sau hai
mươi bảy ngày biến mất lại xuất hiện trong căn phòng của anh. Cô mặc bộ váy
đồng phục màu ghi, tay xách túi laptop, cắt kiểu tóc mới trông càng hoạt bát,
nhanh nhẹn. Phong Bính Thần không đợi cô đặt túi xuống liền vuimừng ôm hôn cô
để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng Thuần Khiết lại gạt anh ra, ném túi xuống sofa,
giày cũng không cởi mà đi kiểm tra phòng ngủ.
Phong Bính Thần tươi cười nói: “Từ khi em đi, không có
người phụ nữ khác vào đó”.
Thuần Khiết không bận tâm, hấm hứ nói: “Em kiểm tra là
biết”.
“Tuân mệnh”.
Phong Bính Thần lớn tiếng cười, vui vẻ đi ra quầy bar
rót cho cô cốc nước giải khát. Rõ ràng là cô đi làm về là đến đây luôn, trên cổ
vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Anh vừa lấy ra hai chai bia thì nghe thấy giọng nói
lạnh như băng của Thuần Khiết: “Đây là cái gì?”.
Phong Bính Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy cô đứng ở cửa
phòng ngủ, ngón giữa tay phải treo chiếc quần lót chữ T, màu đỏ đậm, vô cùng
gợi cảm. Anh không khỏi tái mặt: “Em tìm thấy ở đâu?”.
“Trong khe sofa”.
“Anh chưa bao giờ nhìn thấy”.
Thuần Khiết nghiêm túc nhìn anh, lạnh lùng nói: “E
rằng trí nhớ của anh không được tốt”. Phong
Bính Thần cũng có chút nghi ngờ, lẽ nào trước đây Eva đã để lại, lúc dọn dẹp
quản gia không phát hiện ra?
Thuần Khiết thấy anh không nói gì, vẻ mặt càng lạnh
lùng hơn, đôi mắt sáng cũng bồng chốc trở nên âm u.
Phong Bính Thần thấy vẻ mặt của cô rất lạ, nhưng quả
thực mình rất oan uổng, vội vàng lắc đầu nói: “Thật sự anh chưa thấy bao giờ,
không biết chừng là của quản gia, phòng ngủ của anh chỉ có bà ta mới có thể
vào..
Thuần Khiết nhìn chằm chằm vào mắt anh và hỏi: “Anh
chưa nhìn thấy bao giờ thật chứ?”.
Phong Bính Thần kiên quyết nói: “Thật sự là chưa”.
Thuần Khiết vẫn không nói gì, lạnh lùng nhìn anh.
Phong Bính Thần bị cô nhìn tới mức sống lưng lạnh buốt, đang định giơ tay thề
thì bồng nhiên cô bật cười, gật đầu và nói: “Nếu đã thế thì em lại mặc nó vào
vậy”.
Nghe vậy, Phong Bính Thần suýt thì tắc thở, ngây người
một lúc lâu, tròn mắt nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười. Thuần Khiết bước lại,
nhón chân hôn lên môi anh qua quầy bar.
Cô trêu chọc Phong Bính Thần, dĩ nhiên tối hôm ấy cũng
không có kết cục tốt đẹp, đến tận sáng hôm sau anhvẫn không cho cô dậy đi làm.
“Em dọn sang đây ở đi..
“Đi làm không tiện”.
“Anh bảo lái xe đưa em đi”.
“Thôi xin, em đi làm ở tòa soạn tạp chí chứ có phải ở
nhà Trắng đâu”.
“Thế anh dọn sang chồ em nhé”.
Thuần Khiết bật cười: “Anh có thể quen được còn em thì
không”.
Phong Bính Thần kì lạ hỏi: “Em có gì mà không quen?”.
“Không tương xứng”.
“Thế thì em dọn sang đây đi”.
“Nghe nói quan hệ sống thử thường không lâu dài..
“Thế thì chúng ta dùng sex để duy trì”.
Thuần Khiết không biết nói gì.
Hai người lại mây mưa nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô
mới nhận được ân điển dậy đi làm.
Buổi tối cô về nhà đúng giờ, Phong Bính Thần vẫn chưa
về, cô ôm laptop ngồi trên sofa xem phim.
Tám giờ, tám rưỡi, chín giờ... kiên nhẫn chờ đến mười
rưỡi, cuối cùng anh cũng về. Vào nhà vệ sinh tắm rửa xong, anh đi ra ngồi xuống
cạnh cô và nói: “Anh hỏi em một chuyện”.
“Cái gì?”. Cô không ngẩng đầu.
“Nam chính không thể hôn nữ chính, em có cách giải
quyết nào hay không?”.
“Bảo nữ chính xịt thêm chút nước xịt thom miệng...”.
Thuần Khiết vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
Phong Bính Thần bật cười một tiếng: “Vấn đề không phải
là hôi miệng, mà là..
Thuần Khiết ngắt lời anh: “Sao anh biết?”.
Phong Bính Thần sững người: “Cái gì?”.
“Sao anh biết nữ chính không bị hôi miệng?”.
Phong Bính Thần cứng lưỡi: “Anh nói chuyện với cô ta”.
“Gần tới mức có thể ngửi thấy hơi thở của cô ta sao?”.
Phong Bính Thần dở khóc dở cười: “Này, em thật vô
lí?”. “Sao em lại vô lí, nói câu nào không
họp logic sao?”. Lúc nói Thuần Khiết vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không
quay sang nhìn anh.
Phong Bính Thần mỉm cười: “Anh biết rồi, em vẫn còn
ghen, vẫn giận chuyện kia, đúng không?”.
Cuối cùng Thuần Khiết ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt
anh, lạnh lùng nói: “Tốt nhất anh an phận một chút, về nhà đúng giờ, đừng có đi
khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu để em bắt gặp thì anh chết chắc”.
Ồ, thì ra là trách anh về muộn. Phong Bính Thần bật
cười, quay sang hôn cô. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Thuần Khiết vội đẩy
anh ra: “Nước chảy xuống laptop rồi, mau đi ra”.
Phong Bính Thần hấm hứ: “Có gì to tát chứ, anh đền em
cái mới”. Nói rồi bỏ chiếc laptop trên đùi cô sang một bên rồi đẩy cô nằm
xuống.
Sau màn hôn nồng cháy, nỗi giận dữ của Thuần Khiết
được xua tan, liền nghiêm túc hỏi anh: “Mấy hôm trước chẳng phải anh nói là đã
quay xong rồi sao?”.
“Chỉ còn cảnh hôn cuối cùng thôi, không thể quay
được”.
“Vì sao?”. “Nam
chính quá e thẹn, không thể tiếp xúc với nữ giới ở khoảng cách gần”.
“Thật không dám tin bây giờ còn có người đàn ông như
vậy, anh ta xuyên không đến đây chắc?”.
“Chắc là vậy”.
“Nếu khó khăn thì không quay nữa”