Teya Salat
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 7.00/10/341 lượt.

c sau mới nói: “Nhưng

em rất tò mò, em sẽ thấy bứt rứt”.

“Nếu anh nói với em Tiêu Ức Sơn yêu em, em sẽ bỏ anh,

cùng anh ta chạy trốn sao?”.

“Đây là hai chuyện khác nhau”.

“Thực ra là một chuyện”.

“Thôi”. Thuần Khiết không tranh luận với anh nữa,

imlặng một lúc, cuối cùng không kìm được, quay sang nói với anh: “Nhưng anh

phải thừa nhận hành vi của mình không đúng”.

Cuối cùng Phong Bính Thần bật cười.

Đúng lúc ấy, bồng nhiên cánh cửa trước mặt mở ra.

Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng,

complet màu xám bước vào, dáng người trung bình, trông rất phong độ, tay cầm

chiếc catap màu đen, hướng về phía phòng khách. Thuần Khiết lập tức đứng dậy

chào bố. Phong Bính Thần cũng vội vàng đứng dậy chào.

Ông Chân nhìn thấy Thuần Khiết, khuôn mặt nở nụ cười

rồi nói: “về rồi à”. Nói xong liền đưa mắt nhìn Phong Bính Thần. Ông đặt túi và

chìa khóa xuống, nhân tiện thay dép, ra hiệu bảo Phong Bính Thần ngồi xuống:

“Ngồi đi, đừng khách sáo”.

Tối qua ông nói chuyện điện thoại với vợ, biết hôm nay

sắp xếp cho Thuần Khiết xem mặt. Vì thế thấy trong nhà có chàng trai lạ mặt

khôi ngô tuấn tú liền tưởng rằng Phong Bính Thần chính là đối tượng xem mặt,

vừa nhìn đã vô cùng hài lòng. Bước vào thấy bàn uống nước trống trơn, ông liền

nói với Thuần Khiết: “Con bé này, sao không rót cho người ta cốc trà?”. Thuần

Khiết nghe vậy liền quay đi rót nước.

Lúc ấy Hứa Lam đã nghe thấy giọng chồng, đi ra khỏi

phòng, ngăn cô lại và nói: “Để dì lấy cho”.

Thuần Khiết liền quay vào, ở trong nhà mình nhưng lại

bị đối xử như khách. Cảm giác này rất khó diễn tả.

Ông Chân nói: “Ngồi đi, đừng đứng thế”. Nói rồi ông

ngồi xuống trước.

Phong Bính Thần ngồi xuống. Hứa Lam pha cho mỗi người

một tách trà rồi ngồi xuống cạnh chồng.

Ông Chân thấy Phong Bính Thần mặt mũi khôi ngô, phong

thái hơn người nên càng thấy hài lòng.

“Nghe nói cậu làm về đầu tư?”.

“Vâng ạ”.

Thuần Khiết không khỏi cảm thấy kì lạ: Sao bố biết

được, lẽ nào mẹ kế đã gọi điện cho ông?

“Nhìn mắt của cậu, cậu là con lai à?”.

“Vâng ạ, mẹ cháu có huyết thống của bốn nước”.

Thuần Khiết bĩu môi, chuyện này lần đầu tiên cô nghe

nói.

Ông Chân nhìn vợ với ánh mắt kinh ngạc, thầm nghĩ: Sao em

không nhắc đến chuyện này.

Hứa Lam biết chồng hiểu lầm nhưng cũng không tiện nhắc

ông. Bà ta làm hỏng chuyện xem mặt, xấu hổ với bạn chơi bài, lúc nãy ở một mình

trong phòng đã nghĩ, chuyện này đều tại Thuần Khiết, hại bà ta không biết phải

nhìn mặt bạn bè như thế nào. Nhưng bạn trai của cô quả thực rất có thể có lai

lịch khác người nên cố gắng nín nhịn.

Ông Chân lại hỏi: “Cậu làm đầu tư lâu dài chứ? Có nghĩ

đến chuyện di cư không?”.

Phong Bính Thần nói: “Việc đầu tư của cháu đều là dài

hạn. Còn về chuyện di cư, cháu không nghĩ đến”.

Ông Chân gật đầu hài lòng, bưng tách trà lên uống.

Nhưng trên thực tế, hai người hoàn toàn là “ông nói gà bà nói vịt”. Ông Chân

muốn hỏi là di cư ra nước ngoài. Nhưng Phong Bính Thần lại tưởng là di cư về

nước, dĩ nhiên anh chưa nghĩ tới”.

“Cậu như thế này chắc là có không ít cô gái theo

đuổi?”.

Phong Bính Thần không ngờ bỗng nhiên ông lại hỏi một

câu như vậy, không khỏi sững người, nhìn Thuần Khiết với ánh mắt cầu cứu. Thuần

Khiết bưng tách trà lên uống, coi như không nhìn thấy. Đây chính là câu hỏi

cômuốn biết nhưng vì lòng tự tôn mà không tiện hỏi.

Phong Bính Thần lúng túng, đành phải “ đưa chân”, nói

đùa một câu: “Đâu chỉ có các cô gái, còn có rất nhiều chàng trai theo đuổi

cháu”.

Ông Chân sững người rồi bật cười.

Hứa Lam cũng cười theo, sau đó huých tay chồng và nói:

“Để bọn trẻ nói chuyện. Ông vừa về, vào phòng thay quần áo đã”.

Thế là ông Chân đứng dậy đi vào phòng.

Lúc ấy Hứa Lam mới có cơ hội kể cho ông nghe chuyện

xảy ra lúc trưa.

Ông Chân vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì thấy dù

sao cậu ta cũng là bạn trai của con gái, mình hỏi dăm ba câu cũng là điều nên

làm. Có điều đợi ông thay quần áo xong bước ra khỏi phòng ngủ thì thái độ vẫn

có chút thay đổi nho nhỏ.

Hai bố con nói chuyện gia đình, hỏi thăm sức khỏe

nhau, nói chuyện về họ hàng thân thích. Sau đó ông Chân lại cùng Phong Bính

Thần nói về chuyện kinh doanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối. Trong tủ lạnh

còn có rất nhiều đồ ăn thừa từ trưa nhưng cũng không thể mang ra tiếp khách

được, Hứa Lam liền gọi điện đến khách sạn đặtmột bàn.

Ăn tối xong cũng gần mười giờ. Thuần Khiết chào bố,

sau đó cùng Phong Bính Thần bắt xe về khách sạn.

Hai người chơi ở thành phố T hai ngày rồi về. Trước

khi đi, Phong Bính Thần tặng hai mẹ con nhà họ Chân đá quý đắt tiền, coi như

quà gặp mặt. Cuối cùng đã xua tan mọi nghi ngờ của Hứa Lam về anh. Lúc chia tay

bà ta nhiệt tình hẳn lên, cũng thân thiết với Thuần Khiết hơn, mời họ thường

xuyên về thăm nhà.

Trong phòng chờ, bồng nhiên Thuần Khiết nhận được điện

thoại của tòa soạn tạp chí Feel. Lần này đích thân tổng biên tập mời cô, đồng

thời cho biết Ôn Đế đã bị đuổi việc. Đúng là chuyện lạ, tổng biên tập làm thế

nào mà biết được mâu thuẫn giữa cô và Ôn Đế? Hơn nữa lại không sợ đắc tội với