
có chút ngạc nhiên còn bà Phạm thì lại rất
vui: “Nghỉ càng tốt, có thể về quê tìm việc mà, ở bên ngoài đâu có tốt bằng ở
nhà?”.
Thuần Khiết tiếp tục mỉm cười. Có thể thấy bà ta nóng
lòng tác thành cho cuộc gặp mặt này.
Thông tin về gia cảnh giới thiệu xong, bắt đầu tìm
hiểu vào chi tiết như tính cách, sở thích. Vu Chấn thường ngày công việc bận
rộn, không vận động nhiều, chỉ chạy bộ trên máy tập thể dục ở nhà. Thỉnh thoảng
xem phim, thích xem đua xe, đi xe Volvo, kì nghỉ thường xuyên đi du lịch nước
ngoài...
Thuần Khiết không có gì để chia sẻ. Bình thường cô cơ
bản không ra khỏi cửa, cũng không có sở thích đặc biệt. Lúc này chỉ thấy đói
bụng, không kìm được lấy điện thoại xem giờ. Đã hơn mười hai giờ rồi.
May mà mọi người đều hiểu, thế là bắt đầu ăn cơm.
Ngồi vào bàn, nhìn thấy bàn thức ăn thịnh soạn, bàPhạm
lại khách sáo một hồi. Hai bên nói qua nói lại hai phút, cuối cùng lần lượt
ngồi vào chỗ. Mọi người vừa chuẩn bị cầm đũa thì bồng nhiên điện thoại của
Thuần Khiết đổ chuông.
Mọi người đều dừng lại nhìn cô.
Cô mở điện thoại ra nhìn, bồng chốc khuôn mặt nở nụ
cười tươi rói. Sau đó cô đứng dậy, nói với mọi người bằng giọng điệu giống như
tuyên bố chuyện trọng đại: “Xin lỗi, con phải xuống nhà đón một người. Xin mọi
người chờ một chút”.
Nói rồi cũng không chờ phản ứng của mọi người mà đi
thẳng ra ngoài.
Chú thích:
(*) Na Tra là một vị thần trong thần thoại
dân gian của Trung Quốc, do đánh chết Ngao Bính của Đồng Hải Long Vương, nên
gia đình Na Tra bị bắt, ép phải đền mạng để giữ trọn đạo hiếu, và không làm
liên lụy tới gia đình, Na Tra đã lóc thị trả mẹ, lóc xương trả cha.
Hai mươi phút sau, Thuần Khiết đưa Phong Bính Thần vào
nhà.
Mọi người nhìn thấy đều sững sờ.
Văn Tây tròn mắt nhìn, cảm giác giống như nam chính
trong phim thần tượng vào nhầm nhà.
Hai phụ nữ trung niên cũng nhìn không chớp mắt, chàng
trai trước mặt quả thực quá đẹp trai.
Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, đẹp tới mức khó
phân biệt nam nữ, mái tóc xoăn bồng bềnh bóng mượt, dáng người cân đối như
người mẫu, chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất trên người anh cũng trở nên
khác thường, đôi mắt đẹp biết cười liếc nhìn mọi người trên bàn ăn. Cuối cùng
dừng lại ở Vu Chấn và khẽ mỉm cười. Vu Chấn đáp lại nụ cười ấy theo bản năng,
trong lòng không khỏi hoài nghi, không biết anh chàng bỗng nhiên xuất hiệnnày
là ai.
Thuần Khiết không bận tâm tới sự kinh ngạc của mọi
người, vào bếp lấy thêm bát đũa.
Hứa Lam chợt bừng tỉnh, vội vàng lấy thêm một chiếc
ghế trong bếp đặt cạnh bàn ăn rồi hỏi Thuần Khiết: “Cậu thanh niên này là ai
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Anh ấy chính là bạn trai
của con, Phong Bính Thần”.
Vừa nói dứt lời, mọi người lại trố mắt nhìn.
Phong Bính Thần cũng có chút sững sờ nhưng lập tức lấy
lại vẻ tự nhiên, nụ cười trên đuôi mắt càng sâu hơn.
Vu Chấn lập tức quay sang nhìn bà
Phạm với ánh mắt trách móc, thầm nghĩ sao ngay cả tình hình cơ bản nhất mà cũng
không tìm hiểu rõ ràng. Nhưng bà Phạm không bận tâm đến cậu cháu của mình, hai
mắt vẫn nhìn Phong Bính Thần chằm chằm. Sự tò mò và hứng thú của bà ta với anh
đã lấp đầy sự ngượng ngùng của bà ta.
Thuần Khiết bình tĩnh giới thiệu các thành viên trong
gia đình với Phong Bính Thần. Anh mỉm cười chào từng người một.
Hứa Lam không ngờ Thuần Khiết có bạn trai thật, hơn
nữa khí chất khác người, cử chỉ dung mạo đều toát lênphong thái quý tộc. Chỉ
riêng tướng mạo thôi quả thực cũng không tìm được mấy người đẹp trai hơn cậu
ta. Chỉ là không biết cậu ta làm nghề gì, gia cảnh thế nào.
Nghĩ đến đây, bà ta lại lén nhìn sắc mặt của bà Phạm
và Vu Chấn, thầm nghĩ e rằng hôm nay mình khó mà thu xếp ổn thỏa được. Thế là
vội vàng mời mọi người ăn cơm.
Mặc dù vẻ mặt của Vu Chấn có chút gượng gạo nhưng thần
thái vẫn không mất đi vẻ kiêu ngạo. Đến lúc này, mặc dù trong lòng không vui
nhưng cũng ngại bỏ về. Có lẽ anh ta đang vênh váo tự đắc, nghĩ rằng mình hơn
người. Mặc dù tướng mạo có kém hơn một chút nhưng từ xưa đến nay nam nhi mạnh ở
tài năng và sự nghiệp. Anh ta không tin anh chàng có khuôn mặt đẹp trai, trông
có vẻ trẻ tuổi này đã hơn mình về sự nghiệp. Thấy Thuần Khiết vai kề vai với
anh ta, ánh mắt bờ môi đều ẩn chứa tình cảm thắm thiết, chốc chốc lại nhìn nhau
cười, khiến tâm lí cạnh tranh của anh ta trồi dậy. vẻ thân mật ấy thật khiến
người ta nuốt không trôi.
Quả thực anh ta thấy rất chướng mắt, liền đặt đũa
xuống và hỏi: “Anh Phong làm ngành nào?”.
Đây là câu hỏi mà mọi người đều quan tâm. Thế nên tất
cả đều dừng lại nhìn Phong Bính Thần.
Phong Bính Thần cười và nói: “Tôi làm rất nhiềungành”.
“Có thể nói cụ thể hơn không?”.
“Gần đây làm về điện ảnh”.
“Á?”. Đột nhiên Văn Tây hớn hở nói: “Vậyanh là diễn
viên”.
“Không”. Phong Bính Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười và nói:
“Tôi là nhà đầu tư”.
“Thật sao?”. Văn Tây tròn mắt ngạc nhiên.
“Dĩ nhiên. Có điều tiền là do người khác đầu tư. Tôi
chỉ giúp chạy đi chạy lại”.
Văn Tây nghe vậy không giấu được vẻ thất vọng: “Nhưng
anh vẫn có chút quyền lực, đúng khôn