
“Các anh còn tặng hoa cho khách sao?”.
Phục vụ mỉm cười nói: “Đây là do một quý ông tặng cho
khách ở phòng 1608”.
Thuần Khiết sững người: “Thật sao?”.
“Đây là hồng nhập khẩu. Nếu khách nào đến đây chúng
tôi cũng tặng một bó thế này thì e là chẳng bao lâu chúng tôi sẽ phải đóng
cửa”. Phục vụ nói đùa với giọng điệu dí dỏm. Xem ra
chỉ có thể là Phong Bính Thần. Ngoài anh, không ai biết cô ở đây.
Thuần Khiết thật sự rất vui.
Cô cầm bó hoa hỏi: “Quý ông đó còn ở đây không?”.
“Điều này tôi không rõ”.
“Cảm ơn anh”.
Phục vụ phòng vừa đi, cô lập tức gọi điện cho Phong
Bính Thần.
Vừa nghe máy, anh liền cười và hỏi: “Nhận được hoa rồi
à?”.
“Nhận được rồi”.
“Thích không?”.
“Đẹp lắm, anh hãy tiếp tục phát huy”.
“Không vấn đề”. Phong Bính Thần bật cười, giọng nói
thanh thoát khiến cô liên tưởng đến trời xanh biển biếc, một cảm giác tươi mát,
khoan thai: “Bây giờ tâm trạng em đỡ hơn chút nào chưa?”.
“Đỡ hơn nhiều rồi. Anh đang ở đâu vậy?”.
“Bể bơi”.
“Thời Quang?”.
“Ừ”.
Nghe vậy, Thuần Khiết có chút thất vọng, có điều cô
cũng không dám hi vọng anh sẽ đích thân chạy tới tặng hoa cho cô, nhận được hoa
của anh, cô đã rất vui rồi.
“À, hai bức thư của Tiêu Ức Sơn, anh bảo người mang
đến chỗ anh rồi...”.
“Gì cơ?”. Thuần Khiết ngạc nhiên nói.
“Xin lỗi em, quả thực anh rất tò mò về chúng”. Nhưng
giọng điệu của anh thì không hề có chút áy náy nào. Điều khiến Thuần Khiết ngạc
nhiên là anh thật sự đã lấy được thư? Thật quá thần kì!
“Anh làm thế nào vậy?”.
“Anh bảo ‘chuyên gia’ làm, cụ thể thế nào anh cũng
không rõ. Nhưng anh tin tiền có thể giải quyết rất nhiều phiền phức...”.
“Trong thư viết gì vậy?”
“Thư vẫn chưa được mang tới”.
“Ồ”. Thuần Khiết có chút thất vọng, im lặng một lúc
rồi nói: “Em hỏi anh thêm một câu nữa”.
“Gì cơ?”
“Sao anh biết em đang ở khách sạn này? Tối qua lúc
chúng ta nói chuyện điện thoại, em biết anh đã nghe thấy số phòng, nhưng lễ tân
đâu có nói tên khách sạn. Sao anh lại biết được...?”
Phong Bính Thần không nhịn được cười: “Sao, lẽ nào em
nghi ngờ anh gắn thiết bị theo dõi trên người em?”
“Ha ha”. Thuần Khiết cũng cười: “Anh thần thông quảng
đại như thế, khiến em thấy sợ”.
“Anh làm như vậy hoàn toàn là vì em nhưng em lại nghi
ngờ anh, thật khiến anh đau lòng”.
Thuần Khiết bị câu nói ai oán nửa thật nửa đùa của anh
làm cho ngại ngùng, vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, em quá đa nghi rồi, anh đừng
giận nữa
“Anh lên mạng search tên khách sạn, sau đó gọi điện
thoại đến từng chỗ một. May mà em không ở khách sạn nhỏ...”. Anh nói rồi ngừng
một lát, học cách nói tối qua của cô: “Vốn dĩ anh không muốn nói với em. Bây
giờ em có cớ chế nhạo anh rồi”.
Thuần Khiết cảm động nhưng không kìm được nói rằng:
“Như thế thì thật ngốc..
Phong Bính Thần than thở: “Đấy em xem, quả nhiên em
bắt đầu chê cười anh rồi”.
“Vì sao anh không hỏi em”. “Thế
thì còn gì là bất ngờ nữa. Hơn nữa lúc ấy có lẽ em đã ngủ rồi. Anh không muốn
vì chuyện nhỏ này mà đánh thức em...”. Câu cuối cùng anh dài giọng, gần như là
nũng nịu. Thuần Khiết như mường tượng ra vẻ mặt anh lúc này. Khuôn mặt của anh
đã khắc sâu trong tâm trí cô. Chỉ cần cô nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy hình ảnh
của anh.
“Bỗng nhiên em rất muốn gặp anh”.
Cô buột miệng, nói xong mới ý thức được mình vừa nói
gì. Nhưng cô không hề cảm thấy hối hận như trước đây. Im lặng một lúc, cô bình
tĩnh nhắc lại một lần nữa: “Em nhớ anh”.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó anh nói: “Đừng
tắt máy, đến nơi anh sẽ gọi cho em”.
Thuần Khiết gấp điện thoại, hạnh phúc dang rộng đôi
tay, đổ rầm xuống chiếc giường phía sau.
Buổi sáng cô dậy sớm, vốn định về nhà giục Văn Tây đi
lấy thư. Bây giờ Phong Bính Thần đã lấy được thư nên cô cũng không vội về nhà,
mà nhắm mắt nằm trên giường suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy. Nhớ lại từng
chút từng chút kỉ niệm trong khoảng thời gian quen anh.
Dường như đến tận lúc này cô mới chợt bừng tỉnh, mới
chợt nhận ra rằng người đàn ông này thật sự thích mình. Trong
khi đó mình sợ chấp nhận anh, sợ sẽ làm mình bị tổn thương. Thực ra tổn thương
có gì đáng sợ cơ chứ, đâu phải cô chưa từng bị tổn thương. Cái cô sợ là cảm
giác được yêu, sợ cảm giác được yêu rồi lại mất đi tình yêu. Bao nhiêu năm nay,
cô đã học được quá nhiều mặt trái của tình cảm, thậm chí không cần học cũng
hiểu. Nhưng với tình yêu cô vẫn còn dừng lại ở giai đoạn lí luận, bề ngoài thì
có vẻ cái gì cũng hiểu nhưng lại chưa từng thực hành, thậm chí không hiểu làm
thế nào để yêu một người, để cho và hi sinh. Tiếng Anh có một câu là: Nothing
can conquer love, but love can conquer everything.
Cô sợ hãi tình cảm mãnh liệt. Cô sợ mình sẽ trở nên
yếu đuối. Bao nhiêu năm nay, tình cảm mà cô theo đuổi là: Muốn không bị người
khác từ chối, cách tốt nhất là từ chối người khác trước. Nhưng anh cho cô dũng
khí, khiến cô dũng cảm bước đi. Cô quyết định sẽ thử bước lên phía trước.
Cô ngồi dậy, nhìn bó hồng trên bàn, màu sắc đỏ tươi,
nồng nàn e ấp. Cô đứng dậy cầm bó hồng lên, ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó cẩn
thận ngắt một cánh hoa,