
ng ai cũng dung túng, nuông chiều mình.
“Lẽ nào muốn chị nói với anh ta, em chính là người
tiết lộ bí mật của anh ta trên mạng?”. Một câu nói khiến Văn Tây câm lặng.
Nhắc đến chuyện này, Thuần Khiết lại nổi giận, muốn mắng cô
ta hồ đồ. Nhưng cuối cùng lại kìm nén.
Cho dù Phong Bính Thần đã lấy thư về, nhưng để giải
quyết hậu quả một cách triệt để cũng là vấn đề. Chắc chắn phóng viên sẽ tìm
hiểu thật giả, với tính cách của Tiêu Ức Sơn, không biết sẽ trả lời thế nào.
Thuần Khiết cũng mang trong mình một sự hiếu kì, dĩ nhiên không thể nối lại
tình xưa với anh. Nhưng cô cũng muốn biết thái độ của anh thế nào. Nói theo
cách của Văn Tây thì dù sao anh cũng là Tiêu Ức Sơn.
Mười một rưỡi trưa, cơm nước đã chuẩn bị xong nhưng
vẫn chưa bắt đầu.
Hứa Lam ra khỏi bếp, vào phòng ngủ chỉnh trang lại rồi
quay ra phòng khách kéo Thuần Khiết ra tâm sự, nói cái gì mà thương cô mấy năm
nay một thân một mình bươn trải bên ngoài thật không dễ dàng; nói cái gì mà
mình cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm với cô; nói cái gì mà cô đã hai mươi m
tuổi rồi, nên tính chuyện trăm năm; cứ như vậy bà ta nói cho đến khi vào vấn đề
chính là tay giám đốc lương mấy chục vạn một năm, khoảng trên ba mươi tuổi,
nhưng được cái nhà có điều kiện, khuyên cô không nên bỏ qua cơ hội tốt.
Thuần Khiết nghe đến đây, cuối cùng đã hiểu thì ra bừa
trưa thịnh soạn này là để tiếp đãi người khác. Cô đã tỏ thái độ về chuyện này
từ trước, vậy mà Hứa Lam vẫn mời người ta đến, hoàn toàn không bận tâm đến ý
kiến của cô khiến cô cảm thấy rất ấm ức. Nghĩ bà ta là bề trên, nên cô kìm nén
cơn giận. Nhưng vẫn không kìm được nói: “Chẳng phải hôm qua con đã nói rất rõ
ràng rồi sao? Con có bạn trai rồi”.
Văn Tây ngồi giũa móng tay bên cạnh, thản nhiên nói
xen vào: “Chỉ là bảo người ta đến nhà chơi, đâu ép chị phải lấy anh ta ngay,
chị căng thẳng cái gì?”.
Hứa Lam cười và nói: “Đúng vậy, gặp mặt thôi có gì
đâu, ngộ nhỡ hai đứa có duyên thì sao?”.
“Đàn ông lớn tuổi một chút cũng có sao, bây giờ đàn
ông thành công trong sự nghiệp hầu hết cũng ở cái tuổi này, còn có người già
hơn cơ...”. Văn Tây không ngẩng đầu nhìn Thuần Khiết, vừa giũa móng tay vừa
nói.
Thuần Khiết rất ngạc nhiên trước giọng điệu già dặn
từng trải của cô ta, không biết nói lại thế nào.
Cuối cùng cô ta cũng giũa móng tay xong, ngẩng lên
nhìn Thuần Khiết một lượt, thấy cô mặc áo sơ mi màu xanh, quần màu be, giày đế
thấp màu trắng, cộng thêm với cặp kính viền đen càng làm tôn lên khí chất lạnh
lùng, thiếu đi vài phần dịu dàng nữ tính, thì nói: “Chị có muốn mặc váy của em
không? Trang điểm gợi cảm một chút”. Vì ý
tốt đột xuất của cô ta mà Thuần Khiết cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên lắc
đầu từ chối.
Văn Tây nhún vai.
Đúng lúc ấy thì chuông cửa reo.
Hứa Lam lập tức ra mở cửa. Trước khi mở cửa lại sửa
sang tóc tai, bà ta tiếp đón họ bằng vẻ mặt tươi cười khoa trương quá mức: “Hai
người đến rồi à, mau vào đi, đang định gọi điện thoại cho hai người đấy... Ôi
trời, đến chơi là được rồi, còn mua những thứ này làm gì, không cần thay dép
đâu, vào nhà đi!”.
Sau một hồi nhường qua nhường lại, hai người bước ra
từ chỗ để giày.
Đi đầu là một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi
tuổi ăn mặc thời trang, tóc xoăn, đẫy đà. Theo sau là một người đàn ông đeo
kính, dáng người trung bình, hơi béo, da trắng, khoác trên mình bộ quần áo hàng
hiệu, cũng coi là có vài phần khí chất. Nhưng Thuần Khiết thì thấy chỉ như
người qua đường.
Hình như người phụ nữ ấy chưa từng gặp Văn Tây. Thấy
hai cô gái trẻ, không biết là cô nào. Hứa Lam vội vàng kéo Văn Tây lại và nói:
“Tiểu Tây, chào cô Phạm đi”. Văn Tây ngoan ngoãn chào
hỏi.
Người phụ nữ họ Phạm ấy lập tức biết cô gái còn lại
mới là nhân vật chính, tươi cười khen Văn Tây xinh đẹp, dáng chuẩn nhưng mắt
lại liếc nhìn Thuần Khiết, ngắm nghía không để lộ chút sơ hở.
Thuần Khiết chỉ mỉm cười. Người ta cũng đã đến rồi,
đành phải miễn cưỡng giữ phép lịch sự với họ, tránh để Hứa Lam mất mặt.
Sau một hồi hỏi han khách sáo, họ ngồi xuống sofa, nói
vài câu về chuyện gia đình rồi đi vào chủ đề chính.
Người đàn ông ấy tên là Vu Chấn, gia cảnh khá tốt,
thành đạt, chỉ thiếu chưa có người nâng khăn sửa túi. Cũng đã từng có hai cô
bạn gái, nhưng vì nhiều lí do nên đã chia tay. Bà Phạm rất giỏi ăn nói, rất
biết cách chọn từ ngữ. Hứa Lam mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại mồi thêm
vài câu để bà ta phát huy. Hai người phối họp hết sức nhịp nhàng, đóng kịch rất
khéo.
Vu Chấn thì tỏ ra rất thoải mái, nhìn Thuần Khiết rồi
lại quay sang nhìn Văn Tây. Ánh mắt và nét mặt đều toát lên vẻ tự tin thái quá.
Thuần Khiết không mấy cảm tình với ánh mắt của anh ta. Với những người lần đầu
tiên gặp mặt, nhìn đối phương quá kĩ đúng là một sự mạo phạm. Cuối
cùng chủ đề nói chuyện cũng chuyển sang Thuần Khiết. Thông tin cơ bản đã tìm
hiểu rồi, nhưng Hứa Lam vẫn thay cô giới thiệu theo phép lịch sự. Hỏi đến công
việc của cô, vẫn là Hứa Lam thay cô trả lời, nói cô làm việc ở tòa soạn tạp
chí. Thuần Khiết nói xen vào: “Đã nghỉ rồi ạ”.
Hứa Lam