
g?”.
“Dĩ nhiên rồi”.
“Bộ phim của anh thuộc thể loại nào? Có thiếu diễn
viên không?”.
“Phim hành động, diễn viên thì phải hỏi đạo diễn, tôi
không quan tâm”.
Bồng nhiên Vu Chấn bật cười và nói: “Theo tôi biết thì
diễn viên trong một bộ phim đều do nhà đầu tư quyết định”. Phong
Bính Thần ngước mắt nhìn anh ta. Bởi vì đây không phải là một câu hỏi, vả lại
anh cũng không cần chứng minh sự khác biệt giữa mình với những nhà đầu tư khác
nên chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng. Bồng chốc Vu Chấn có cảm giác đấm vào
bông. Đồng thời anh ta cho rằng Phong Bính Thần đang né tránh câu hỏi, có thể
anh đang nói dối.
Thuần Khiết không muốn dây dưa quanh vấn đề này, liền
nói: “Ăn cơm thôi”. Nói rồi gắp cho Phong Bính Thần một miếng cá. Mọi người
cũng cầm đũa ăn cơm nhưng không tập trung.
Bàn ăn yên tĩnh chưa đầy hai phút, Vu Chấn lại hỏi:
“Anh Phong còn làm những ngành nào nữa?”.
Phong Bính Thần đặt đũa xuống và nói: “Rất nhiều, tài
chính, dầu khí, thông tin, khách sạn..
Hứa Lam nhận ra Vu Chấn có ý cạnh tranh, có lòng muốn
tìm hiểu thay anh ta nên nói xen vào: “Cậu tự mở ra hay làm việc cho người
ta?”.
“Thông thường đều là người khác làm việc cho cháu”.
Vậy thì, khách sạn của anh vẫn đang kinh doanh chứ?”.
“Dĩ nhiên”. Vu Chấn
hỏi không chút khách sáo: “Là dĩ nhiên vẫn đang kinh doanh? Hay là đã phá sản
rồi?”.
Câu hỏi này hết sức vô lễ, mọi người đều ngỡ ngàng. Anh
ta lại nói thêm: “Xin lỗi, vì anh vừa nói đã từng đổi rất nhiều nghề, vì
thế...”. Anh ta không nói tiếp nữa, vờ làm ra vẻ áy náy nhún vai.
Phong Bính Thần không chút biểu cảm, lịch sự ăn xong
miếng thức ăn rồi mới mỉm cười nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi đồng thời làm những
ngành này cùng lúc. Tôi có tập đoàn cố vấn đầu tư chuyên nghiệp. Họ đều là
những bậc tinh anh trong những ngành nghề đỉnh cao nhất”.
Vu Chấn cảm thấy mình sắp bị anh làm cho “chết ngạt”.
Tập đoàn cố vấn đầu tư chuyên nghiệp, tinh anh trong
những ngành nghề đỉnh cao nhất. Anh phải có bao nhiêu tài sản mới có thể làm
được như thế. Anh ta làm về chuyên ngành tư vấn đầu tư, cũng đã từng nghe nói
về những người giàu có nhất trong nước. Bình thường cũng tiếp xúc với không ít
người nhưng chưa từng nghe nói tới người nào họ Phong.
“Vậy thì...”. Anh ta cố tình kéo dài chữ “thì” rồi hỏi
với giọng điệu nghi ngờ: “Khách sạn của anh mở ở đâu?”. Phong
Bính Thần đặt cốc xuống, lạnh lùng nói: “Phủ khắp mười ba thành phố trên toàn
cầu, chủ yếu tập trung ở châu Âu, ở thành phố Thánh Anh cũng có một cái. Khách
sạn Thời Quang là của tôi”.
Nghe vậy, mọi người đều không nói nữa.
Mấy đôi đũa đang giơ ra gắp thức ăn đều giống như
trúng phép thuật, bồng nhiên dừng lại.
Sắc mặt của Vu Chấn đột ngột thay đổi, im lặng ba
giây, cuối cùng không kìm được bật cười: “Anh Phong, anh thật biết đùa, mọi
người trên trái đất này đều biết ông chủ của khách sạn Thời Quang họ Phương,
tên là Phương Bá Thao”.
Phong Bính Thần thản nhiên đáp: “Nhưng cũng chỉ có rất
ít người mới biết rằng Phương Bá Thao còn có một thân phận khác, đó chính là
quản gia của tôi”.
Vu Chấn tắc nghẹn.
Anh ta bị chặn họng không biết nói lại thế nào, sắc
mặt nhợt nhạt.
Mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Phong Bính Thần
giống như nhìn người ngoài hành tinh.
Thông tin này khiến họ thật sự sốc. Nhân
lúc họ nói chuyện, Thuần Khiết lẳng lặng cắm mặt ăn, đã no được sáu bảy phần.
Lúc ấy nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng thầm cười lăn lộn nhưng cố gắng
không biểu lộ ra mặt, khuyên mọi người: “Mọi người mau ăn đi, thức ăn nguội hết
cả rồi”.
Lúc ấy mọi người mới lấy lại bình tĩnh, lẳng
Vu Chấn nuốt không trôi. Anh ta phát hiện anh chàng
nói khoác không biết ngượng mồm này đã làm cho mấy người phụ nữ không hiểu biết
trên bàn ăn chấn động. Họ đã bắt đầu nhìn Phong Bính Thần bằng ánh mắt tôn
sùng. Anh ta tức giận nhưng nhất thời không nghĩ ra sơ hở nào để vạch mặt anh.
Bởi vì khí thế của anh quả thực quá lớn mạnh, dám khoác lác như vậy, hơn nữa
lại không đỏ mặt, không ấp úng, nói dối như thật, bình tĩnh tự nhiên giống như
đế vương. Anh ta thì hoàn toàn ở vào thế bị động, thất bại thê thảm.
Không khí trên bàn ăn bồng trở nên yên tĩnh, không ai
hỏi gì nữa.
Ba phút sau, bồng nhiên Văn Tây nói: “Anh và chị em
quen nhau thế nào?”.
Thuần Khiết không khỏi mỉm cười vì câu “chị em” của cô
ta. Phong Bính Thần nhìn Thuần Khiết, mỉm
cười nói: “Bọn anh quen nhau ở London. Khi ấy anh đi taxi đến dự một buổi
party, lúc xuống xe phát hiện không mang tiền, sau đó chị em liền xuất hiện..
Văn Tây hỏi đùa: “Chị ấy trả tiền xe cho anh?”.
“Không sai. Có điều căn cứ vào tình hình lúc ấy thì
hình như chị em coi anh là ăn mày”.
Nói xong, Phong Bính Thần mỉm cười nhìn Thuần Khiết.
Thuần Khiết hoàn toàn không nhớ có chuyện đó, chỉ coi như anh đang dựng chuyện
lừa mọi người, liền đưa tay xuống gầm bàn bẹo anh một cái. Phong Bính Thần đau
nhưng nét mặt càng “ngọt ngào”. Thực tế, bắt đầu từ khoảnh khắc Thuần Khiết
giới thiệu anh là bạn trai của cô, anh giống như rơi vào trạng thái mộng du, có
một niềm vui sướng mơ hồ.
H