XtGem Forum catalog
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 7.00/10/346 lượt.

ọ cứ thắm thiết nồng nàn như vậy, Vu Chấn quả thực

không thể nhìn được nữa, đột nhiên đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi ăn no rồi, xin

phép đi trước”.

Bà Phạm thấy vậy cũng đứng dậy ra về.

Hứa Lam biết chuyện xem mặt lần này đã thất bại, cũng

không níu kéo nữa, khách sáo tiễn họ về.

Bữa cơm này rất không vui, ai cũng có tâm tư riêng. Đặc

biệt là Hứa Lam, bà ta nghĩ không biết chừng bà Phạm sẽ nói này nói nọ sau lưng

mình, sau này gặp nhau trên bàn mạt chược không biết sẽ khó xử như thế nào.

Ngoài ra, bà ta cũng có chút nghi ngờ về Phong Bính Thần. Một anh chàng đẹp

trai lại có thân phận, địa vị như vậy mà lại yêu Thuần Khiết, đúng là li kì tới

mức hoang đường.

Ăn xong, mọi người ra phòng khách nghỉ ngơi. Thuần

Khiết đến hai bức thư của Tiêu Ức Sơn, nóng lòng muốn Phong Bính Thần chứng

thực. Nhưng trước mặt mọi người, đặc biệt là Văn Tây nên không tiện hỏi.

Hứa Lam ngồi cùng họ một lúc rồi vào phòng ngủ.

Dường như Phong Bính Thần vô cùng vui sướng, nắm tay

Thuần Khiết không rời. Hai người sánh vai ngồi trên sofa. Anh nhìn cô say đắm.

Thuần Khiết bị anh nhìn tới mức cảm thấy rất ngượng ngùng, không kìm được trợn

mắt lườm anh. Nhưng anh lại rất vô tư, bỗng nhiên ghé sát lại hôn vào má cô.

Thuần Khiết xấu hổ đến đỏ cả mặt nhưng không biết làm

thế nào với anh.

Văn Tây ghét nhất là tiếp khách nhưng hôm nay lại ngồi

lì trên sofa không chịu đi. Vừa cầm điều khiển bật hết kênh này đến kênh khác,

vừa liếc nhìn Phong Bính Thầnrồi hỏi: “Anh là nhà làm phim thật chứ?”.

Phong Bính Thần không khỏi bật cười: “Em thấy anh

giống như đang nói đùa sao?”.

“Không phải vậy...”. Bồng nhiên giọng nói của Văn Tây

dịu dàng hẳn lên: “Chị em có nói với anh là em học biểu diễn không?”.

Thuần Khiết lại nghe thấy hai từ “chị em” nhưng không

thấy chối tai như lúc mới nghe. Hôm qua cô vẫn còn nổi trận lôi đình với cô ta,

chỉ muốn cho cô ta hai cái bạt tai. Tối qua cô cũng rời khỏi nhà với tâm trạng

đau khổ, tuyệt vọng. Bây giờ nghe cô ta nói mấy lời dịu dàng lại có thể bình

tĩnh cùng ngồi nói chuyện với cô ta. Xem ra tình yêu thật sự có thể khơi dậy

tình cảm vĩ đại, cao thượng. Cô thầm mỉm cười chế nhạo mình.

Phong Bính Thần khen cô ta vài câu mà không biết thật

giả thế nào: “Ngoại hình của em rất khá, sẽ rất có tiền đồ”.

“Bộ phim kia của anh có còn vai không ?”

“Hết rồi”.

“Vậy bộ phim tiếp theo của anh thì sao?”.

“Anh không định quay bộ tiếp theo”.

Văn Tây rất thất vọng, không nói nữa, tiếp tục cầm

điềukhiển dò kênh.

Sau khi dò một vòng, dừng lại ở một kênh giải trí.

Nửa phút sau, màn hình ti vi xuất hiện ảnh Tiêu Ức Sơn

với tiêu đề: Tiêu Ức Sơn rất tức giận!

Người dẫn chương trình nói, tuần trước trên một trang

web thông tin nổi tiếng trong nước đ xuất hiện một tin hot với lượng truy cập

đáng kinh ngạc. Người đăng tin tự xưng có hai bức thư tình của ngôi sao nổi

tiếng Tiêu Ức Sơn. Đồng thời đã đăng tải một phần nội dung bức thư, gây nên một

cuộc tranh luận và suy đoán vô cùng sôi nổi trên mạng.

Mười giờ sáng nay, Tiêu Ức Sơn công khai trả lời về

chuyện đó. Anh bày tỏ bức thư ấy đúng là do mình viết và giải thích rằng lúc ấy

anh vẫn chưa nổi tiếng, đang chuẩn bị thôi học để đăng kí tham gia cuộc thi âm

nhạc. Hồi ấy anh thích một cô gái, không muốn mất liên lạc với cô ấy. Phóng

viên hỏi anh, khi nghe tin chuyện riêng tư của mình bị tiết lộ, cảm nhận của

anh như thế nào. Anh nói chuyện này liên quan đến một người khác, hi vọng không

vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương.

Phóng viên lại hỏi anh có cho rằng có người đang lợi

dụng anh để tạo scandal không? Anh nói anh không biết.

Nhưng hi vọng đối phương lập tức dừng hành vi này. Anh thật sự rất tức giận.

Câu cuối cùng được đăng ba lần liên tiếp, cỡ chữ phóng

to, màu đỏ đậm, trông rất có khí thế.

Thuần Khiết không kìm được bật cười.

Văn Tây chột dạ, ném điều khiển xuống rồi đi về phòng.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Phong Bính Thần khen ngợi Tiêu Ức Sơn một cách hiếm

thấy: “Lần này thằng nhóc này biểu hiện rất tốt”.

Thuần Khiết kinh ngạc nhìn anh cười: “Em không nghe

nhầm đấy chứ”.

Nhưng Phong Bính Thần cau mày nói: “Em không có phòng

riêng à? Anh muốn cùng em làm chuyện khác”.

Thuần Khiết trêu anh: “Em tưởng anh thuộc mẫu người

phóng khoáng, không quan tâm đến địa điểm”.

“Nhưng em thì khác”. Phong Bính Thần nói với giọng

điệu vô tội.

Thuần Khiết vừa tức vừa buồn cười, chuyển chủ đề nói

chuyện: “Rốt cuộc hai bức thư ấy viết gì?”.

“Chẳng viết gì cả, anh đọc xong là quên ngay”. “Thế

thư đâu?”. Thuần Khiết còn lâu mới tin lời anh.

“Tiêu hủy rồi”.

“Không phải chứ?”.

“Hả?”. Phong Bính Thần làm ra vẻ ngạc nhiên: “Anh

tưởng ý em là sau khi lấy được lập tức tiêu hủy. Thứ này giữ lại nguy hiểm

lắm”.

Thuần Khiết dở khóc dở cười, nghiêm túc hỏi: “Tiêu hủy

thật rồi?”.

Phong Bính Thần trịnh trọng gật đầu.

“Xin người, em là người nhận, chí ít thì cũng nên cho

em đọc chứ. Em vẫn chưa được đọc.

“Dù sao thì vốn dĩ em cũng không biết, cứ coi như

không biết là được”.

Thuần Khiết bị chặn họng, một lú