
thả vào trong cốc sữa, một lúc sau lại ngắt một cánh
hoa, thả vào trong cốc sữa.
Trong chiếc cốc thủy tinh trong suốt, mấy cánh hoa màu
hồng dập dềnh trên mặt lớp sữa trắng muốt, màu sắctương phản, vô cùng nổi bật,
vừa đẹp vừa giàu dinh dưỡng, màu sắc tươi sáng, trông thật đẹp mắt. Cô chống
cằm ngồi cạnh quan sát, không giống như đang nhìn một cốc sữa mà như đang nhìn
cuộc đời mình. Toàn thân cô đang ở trong trạng thái “no nê” mơ hồ, không hề cảm
thấy đói, trái tim, dạ dày đều được lấp đầy, vẻ mặt cũng lấp lánh ánh sáng.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức trạng thái như ngây
ngô ấy của cô. Cô ngẩng đầu soi mình trong gương, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ
rất hiếm thấy.
Vốn tưởng rằng là Phong Bính Thần nhưng lại là Hứa Lam
gọi điện giục cô về nhà ăn cơm. Cô sửa sang một chút, sau đó thay áo đi ra
ngoài, thầm nhủ với bản thân phải kìm nén, nhẫn nhịn, không thèm chấp Văn Tây.
Hứa Lam dù sao cũng là bề trên, không được thất lễ.
Trên đường đi cô nhớ lại hồi còn nhỏ. Ban đầu, Hứa Lam
cũng thử đối xử tốt với cô. Sau đó bà sinh Văn Tây nên không còn tinh thần và
sức lực chăm sóc cô nữa, lúc khó chịu với con thường trút giận lên cô. về sau
sinh Dực Phi, thuê bảo mẫu nhưng cũng thường ức hiếp cô. Trong nhà không lúc
nào yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng khóc, tiếng ca thán. Bố dặn cô học xong
phải trông em, nhưng dì Lam vẫn mặt nặng mày nhẹ với cô... Dĩ
nhiên cũng có khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng đọng lại trong kí ức của cô đều là
những khoảnh khắc buồn. Mối quan hệ giữa cô và bọn họ luôn trong tình trạng
bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hồi ấy cô hạ quyết tâm phải thoát li khỏi họ,
đến một vùng đất tự do. Cô cứ nhẫn nhịn như vậy trong một thời gian dài, đằng
sau vẻ im lặng là một ý chí ngoan cường. Nhiều năm xa nhà, sống nơi đất khách
quê người, cô hiểu thêm về cuộc sống, có cái nhìn thấu đáo và bao dung hơn.
Huống hồ trong quan hệ huyết thống, cô lại không có quyết tâm “lóc xương trả
cha” giống như Na Tra (*) nên dù gì cũng có chút bận tâm.
Bước vào cửa, Hứa Lam đang ở dưới bếp hướng dẫn người
giúp việc làm cơm, “khí thế” có vẻ như là một bữa tiệc thịnh soạn. Dực Phi đang
chơi điện tử trong phòng, nhìn thấy cô liền đi ra chào.
“Chẳng phải nói hôm nay bố về sao?”. hỏi.
“Tối qua bố gọi điện bảo chiều về đến nhà”.
“Ừm”.
Thuần Khiết có chút thất vọng, bưng trà lên uống, nhân
tiện đưa mắt nhìn căn nhà. vẫn là căn nhà của mười năm trước, đồ đạc cũ kĩ. Lẽ
nào mấy năm nay công ti của bố thật sự không có lãi? Hay là hai năm trước bị
ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế? Thấy Dực Phi ngồi cạnh có vẻkhông chú tâm
lắm, liền nói: “Em đi chơi điện tử đi”.
Cậu ta mỉm cười ngượng ngùng, ngồi im không nhúc
nhích, cũng không nói gì.
Văn Tây từ phòng vệ sinh bước ra, vẫy tay gọi cô vào
phòng ngủ. Thuần Khiết đi vào, cô ta nản chí nói: “Em gọi điện thoại rồi, ông
ta nói làm mất thư rồi”.
“Sao lại thế?”.
“Ông ta nói không thấy hai bức thư ấy đâu, có người
hack máy tính của ông ta, toàn bộ dữ liệu mất hết”.
“Em tin không?”. Thuần Khiết bình thản hỏi.
Văn Tây tự biết đuối lí, thành thực nói: “Em nghi ngờ
đây là cái cớ của ông ta. Ông ta không muốn trả thư cho em”.
“Thế em định làm thế nào?”.
“Em không biết làm thế nào bây giờ? Tố cáo
ông ta sao?”.
Cô ta thẹn quá hóa giận, tính khí đại tiểu thư trỗi
dậy, quay người mở tủ tìm quần áo, mắc quần áo đập vào nhau kêu loảng xoảng.
Thuần Khiết nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ông ta có backup
không?”.
“Không biết”.
“Thông tin trên mạng ông ta có copy không?”.
“Em không biết”.
Thuần Khiết không nói gì.
Văn Tây thay chiếc quần bò ngắn và chiếc áo màu tím có
thắt lưng trước mặt cô, mái tóc xoăn bồng bềnh để xõa, đôi mắt to tròn, khi
không mở miệng trông giống búp bê, quả thực rất xinh đẹp, dáng người cũng
chuẩn. Những ngôi sao mà Thuần Khiết đã từng gặp thực ra cũng không xinh bằng
cô ta. Cô thấy chiếc laptop Sony trên đầu giường Văn Tây đang mở trang web về
bức thư tình ấy, không biết chừng cả đêm cô ta không ngủ để xem comment. Xem ra
cô ta thật sự muốn nổi tiếng đến ph điên rồi.
Cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Em học biểu diễn được mấy
năm rồi?”.
“Hai năm rồi, sao ạ?”.
“Học thế nào?”.
“Cái trường tồi tàn ấy thì có cái gì mà học? Chỉ lừa
tiền thôi”. “Chị hỏi làm gì?”.
“Hỏi thế thôi”.
“Chị xưa nay hỏi gì chẳng có mục đích”. Thuần Khiết
không khỏi sững người. Cô không ngờ trong mắt Văn Tây, mình là một người như
vậy.
Văn Tây nhìn cô qua gương: “Nếu chị không gọi điện cho
Dực Phi, em cũng chẳng nhớ ra hai bức thư ấy. Có điều, chị rất giỏi kiềm chế,
đã từng thân thiết với Tiêu Ức Sơn, vậy mà không nói một lời nào, em phục chị
thật đấy. Nếu bây giờ chị đi tìm anh ta, liệu có nối lại tình xưa không?”.
Thuần Khiết không biết nói gì.
Bồng nhiên cô ta nói: “Chị, hay là chị giới thiệu để
em và anh ta quen nhau đi”. Thuần Khiết ngỡ ngàng một lúc rồi không nhịn được
cười.
Mỗi lần cô ta gọi chị là chắc chắn có chuyện cần nhờ.
Điều này cô ta rất giỏi, trở mặt cũng nhanh không kém, EQ và IQ dường như vẫn
còn dừng lại ở thời kì trẻ thơ, nghĩ rằ