Pair of Vintage Old School Fru
1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323582

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

a côhẻ của cô, phòng 1608, thang máy đi

từ bên này, phía bên trái”.

Thuần Khiết nhận thẻ phòng, gật đầu cảm ơn cô ta,

gượng cười, sau đó kéo va li đi về phía thang máy. Trong điện thoại vang lên

giọng nói kinh ngạc của Phong Bính Thần: “Em ở khách sạn? Em đang ở ngoài?”

Sự việc đến mức này, Thuần Khiết đành phải nói vớianh:

“ừm, về quê có chút việc...

Phong Bính Thần càng ngạc nhiên: “Em về quê còn phải ở

khách sạn?”

Câu hỏi này lại chạm vào nỗi đau của Thuần Khiết. Cô

gượng cười: “Chẳng còn cách nào, nhà không đủ phòng”.

Phong Bính Thần không nói nữa. Một lúc sau anh lại

hỏi: “Em bị cảm cúm thật à?”

Thuần Khiết có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói thật

với anh: “Không, chỉ là vừa mới khóc, giọng hơi khàn”.

“Em khóc sao?”. Anh giống như nghe thấy tin lạ.

“Vốn dĩ không muốn nói với anh. Bây giờ anh có cớ để

chế nhạo em rồi”. Thuần Khiết cố gắng tự giễu mình.

“Vì sao?”

“Vài chuyện lặt vặt, không cần nhắc tới”.

“Anh cần phải biết”. Giọng nói của anh thay đổi, mang

một vẻ uy nghiêm không thể kháng cự, khiến Thuần Khiết nghe mà sững người, im

lặng vài giây mới nói: “Chuyện này nói ra rất dài, em nghĩ anh nghe cũng không

vui lắm...”.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”.

“Anh xem tin tức giải trí chưa?”. “Chưa”.

Anh đáp, ngừng một lát rồi hỏi: “Lẽ nào có liên quan đến Tiêu Ức Sơn?”.

Thuần Khiết không thể không khâm phục sự nhạy bén của

anh. Chẳng qua cô chỉ nhắc đến tin tức giải trí, vậy mà anh lập tức liên tưởng

đến Tiêu Ức Sơn. Nhưng cô vẫn nói cho anh biết đầu đuôi sự việc. Phong Bính

Thần nghe xong, thở phào một tiếng trong điện thoại rồi nói: “Rất tốt, như thế

thì anh yên tâm rồi”.

Lúc ấy Thuần Khiết đã vào khách sạn, đang chuẩn bị mở

va li, nghe vậy liền dừng lại, cau mày nói: “Rất tốt?”.

“Biết được rằng em rơi nước mắt không phải vì Tiêu Ức

Sơn, anh thấy rất vui”.

Thuần Khiết không còn gì vừa tức vừa buồn cười.

“Chuyện này cứ giao cho anh xử lí”.

“Anh xử lí thế nào?”.

Phong Bính Thần cười: “Dĩ nhiên là xử lí bằng tiền.

Nếu cần thiết, có thể sẽ dùng thủ đoạn dọa dẫm, uy hiếp, cụ thể thế nào em

không cần bận tâm. Ngày mai nhất định sẽ lấy được thư, đồng thời đảm bảo ông ta

sẽ không để lại bản copy”. Mặc dù Thuần Khiết nghĩ

là không thể nhưng trong lòng thì lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách mơ hồ. Về lí

trí, cô nghi ngờ lời anh nói nhưng về tình cảm thì vô cùng tin tưởng anh. Lạ

thật.

“Em yên tâm ngủ một giấc thật ngon, đừng khóc một mình

nữa. Như thế anh sẽ rất đau lòng”.

Trước đây khi nghe thấy những lời này, Thuần Khiết sẽ

cảm thấy rất sến. Nhưng lúc này nghe anh nói vậy, cô lại cảm thấy rất ấm áp,

rất cảm động. Trái tim cô vừa mới ngập trong nước mắt bồng ấm áp trở lại, đến

nỗi không biết nên trả lời anh thế nào. Phong Bính Thần đoán được phần nào tính

cách của cô, biết cô kín đáo trong chuyện tình cảm, không thích bày tỏ, nên nói

“chúc ngủ ngon” rồi chủ động cúp máy.

Thuần Khiết nhìn đồng hồ, thấy hơi đói bụng, nên xuống

dưới ăn chút gì đó. Cô chưa hề ăn trên máy bay, mới chỉ uống chút nước trái

cây. Cô luôn ở trong trạng thái tức giận, đâu còn tâm trạng để ăn nữa. Nhưng

nói chuyện với Phong Bính Thần xong, cảm xúc tức giận được xoa dịu, tâm trạng

khá hơn, dĩ nhiên lại có cảm giác thèm ăn.

Ăn tối xong cô về khách sạn rồi lên mạng. Thông tin ấy

vẫn đang ở trên trang nhất của diễn đàn, lượng truy cậptăng vọt lên rất nhiều,

nội dung comment phong phú, đa dạng, người chửi kẻ đăng tin, người nghiêm tóc

phân tích nét chữ, người nghi ngờ tung tin đồn nhảm.

Họ tự kết thành bè phái, mồi người một câu. Thinh

thoảng lại chửi bới, công kích lẫn nhau.

Thuần Khiết kiên nhẫn xem tiếp, không hề phát hiện

bóng dáng của người đăng tin, tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi cho Tiêu Ức Sơn,

vẫn không liên lạc được, không biết có phải là anh đang tránh phóng viên không.

Xảy ra chuyện này, chắc chắn có rất nhiều phóng viên tìm anh chứng thực.

Cô không gọi được, định nhắn tin. Nhưng nghĩ lại không

biết nhắn thế nào, đành thôi. Thì ra anh đã viết thư cho cô thật, đáng tiếc là

cô không nhận được. Vận mệnh của họ đã để lỡ mất nhau, hai bánh răng không đi

vào đúng quỹ đạo của n

Cô đem theo nỗi muộn phiền chìm vào giấc mộng.

Bảy giờ sáng hôm sau, cô tỉnh giấc. Trong khoảng thời

gian gần đây, sáng nay là sáng cô dậy sớm nhất. Bởi trong lòng cô có tâm sự nên

ngủ không yên. Cô dậy đánh răng rửa mặt, thấy mắt mình sưng đỏ trong gương. Cô

nghĩ đếnviệc buổi trưa phải về ăn cơm, nên vội vàng nằm xuống giường, lấy khăn

nóng chườm mắt.

Không phải vì xấu hay đẹp, chỉ là cô không muốn họ biết

mình đã khóc, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình.

Mấy phút sau, cô bỏ khăn xuống, soi gương thật kĩ,

hình như đỡ hơn một chút, nhưng dường như chẳng khác gì. Không còn cách nào, cô

đành trang điểm, thay kính áp tròng bằng chiếc kính gọng đen.

Trang điểm xong cũng đã chín rưỡi, có người gõ cửa.

Phục vụ mang tới một bữa sáng vô cùng thịnh soạn,

ngoài ra còn có một bó hồng rất đẹp, ngào ngạt hương thơm.

Thuần Khiết nhìn thấy, không nén được mỉm cười và nói: