
nào điều kiện tốt hơn bạn trai của con”.
Nghe thấy câu nói này, tất cả bọn họ đều sững sờ. Hai
giây sau, họ lại cùng bật cười. Văn Tây cười tươi nhất: “Người đàn ông tốt như
vậy, sao chị không dẫn về cho mọi người xem mặt?”.
Thuần Khiết không thèm nói chuyện với cô ta, nhìn chằm
chằm vào cô ta, ý muốn nhắc cô ta đừng quên chuyện chính. Sau đó quay sang gật
đầu với Hứa Lam và nói: “Con đi đây”.
Hứa Lam tiễn cô ra cửa, ân cần đưa cô xuống dưới. Trên
đường đi lại giải thích về chuyện phòng ngủ, nói làTiểu Thần đang tìm nhà, mấy
hôm nữa sẽ dọn đi. Cuối cùng ép Thuần Khiết buộc phải nói hai câu khách sáo:
“Không sao, dù sao thì căn phòng đó cũng để không, cứ để anh ta ở tiếp đi, đừng
dọn nữa”.
Hứa Lam cũng có ý đó. Cô quanh năm không ở nhà nhưng
lại để cho cô một phòng trống, vậy là đã lãng phí rồi. Lại còn bắt cháu của
mình bỏ tiền ra ngoài thuê phòng ở, thế lại càng lãng phí. Bây giờ cháu trai
lại làm việc trong công ti nhà mình, khoản chi tiêu này sau này chẳng phải tính
vào tiền lương sao, chi bằng cứ sống ở nhà, dù sao cũng là người một nhà mà. Bà
ta tự nhận mình là người rất biết tính toán chi li, biết cách lo liệu cho gia
đình. Cách sắp xếp này là thỏa đáng nhất. Dù sao cũng là người một nhà mà.
Thuần Khiết ngồi lên taxi, nói tên một khách sạn nổi
tiếng trong thành phố.
Xe đi được một đoạn, cô nghĩ lại chuyện lúc nãy, bồng
cảm thấy buồn, hai giọt nước mắt lăn xuống.
Hai mẹ con nhà này đúng là ức hiếp người quá đáng,
hoàn toàn không tôn trọng cô. Một người công khai thư của cô, một người tự ý
cho mượn phòng ngủ của cô mà không thèm nói một tiếng, hoàn toàn không bận tâm
đến sự riêng tư của cô. Cô cảm thấy mình thật bi ai. Từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ,
giữa được yêu và được tôn trọng, cô sẽ không hề do dự mà lựa chọn được tôn
trọng. Nhưng mấy người có quan hệ gần gũi nhất với cô trên thế giới này, họ
không yêu cô, cũng không tôn trọng cô.
Bố cô rất coi trọng quyền uy và sự nghiệp của mình, có
thế giới nhỏ của mình. Trong thế giới đó, hầu hết mọi người đều vây quanh ông,
còn ông thì tận hưởng cảm giácthành công ấy. Bình thường ông không cười nói mỗi
khi ở nhà, có thể là sợ mất đi uy nghiêm của một ông bố. Không chỉ chăm lo cho
gia đình của mình, ông còn giúp đỡ những người nhà vợ, dăm ba hôm nhà lại có khách.
Thực ra nhà họ Chân cũng không phải là nhà giàu, chỉ trách nhà họ Hứa không có
họ hàng nào giàu hơn. Mặc dù thi thoảng ông cũng than phiền nhưng phần lớn thời
gian là vui vẻ giúp đỡ. Ông cần sự cảm kích và ngưỡng mộ của họ, thích người
khác khen mình có thực lực, có thể làm chuyện lớn. Ông thích sĩ diện, có niềm
vui của tiểu thị dân. Chuyện giống như ngày hôm nay, nếu cô chạy đến hỏi ông,
vì sao lại để người khác chiếm phòng của cô, chắc chắn ông sẽ cho rằng chẳng có
gì to tát cả.
Cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó.
Ông là như vậy, thích sắp đặt người khác theo sở thích
của mình, thường xuyên lấy tiêu chuẩn giá trị của mình để yêu cầu người khác.
Trong mắt ông, có rất nhiều chuyện đều chẳng có gì to tát côi khi cô nghĩ, nếu
cô là một đứa con trai, vậy thì có lẽ bố sẽ đối xử với cô tốt hơn, quan tâm tới
cô nhiều hơn. Đáng tiếc cô không phải là con trai. Ông thiên vị con trai một
cách rõ rệt, hi vọng nó phát triển sự nghiệp mà mình đã gây dựng. Mặc dù cũng
chẳng phải là cơ nghiệp đồ sộ nhưng vẫn không thể ngăn được niềm tự hào của
ông.
Tất cả những chuyện đã xảy ra, cho dù bình thường nhớ
tới cũng khó tránh khỏi cảm thấy xót xa. Tối nay bị những chuyện này kích thích
lại gợi lên rất nhiều kí ức đau lòng, ấm ức, quả thực không thể kìm nén được.
Cô ngồi trên ghế sau mà nước mắt đầm đìa. Những giọt nước mắt ấy giống như ngọc
trai đứt dây, muốn ngăn cũng không được.
Lái xe ngẩng đầu nhìn qua gương, thấy cô gái trẻ khóc
tới mức xé ruột xé gan, lại thấy cô xách hành lí, thầm nghĩ: Chắc chắn là cãi
nhau với bạn trai.
Thuần Khiết cũng biết chắc chắn sẽ bị lái xe phát hiện
nên cứ khóc một trận cho thật đã, lúc gần đến khách sạn mới điều chỉnh tâm
trạng, lau sạch nước mắt, lấy hộp phấn trong túi, soi gương dặm lại một chút,
che đi vệt nước mắt rồi nhét giấy lau vào trong túi. Một lúc sau, đợi xe đỗ ở
cửa khách sạn, cô lập tức trả tiền rồi xuống xe, kéo va li vào khách sạn.
Cô đang đưa chứng minh thư đặt phòng ở quầy lễ tân,
bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.
Cô nhìn thì thấy tên Phong Bính Thần. Chần chừ hai
giây rồi nhấn nút nghe.
“Cô dâu chú rể đi tuần trăng mật rồi, anh rất muốn gặp
em”. “Bây giờ không được, em đang có
việc”.
“Ừm, hình như giọng em khang khác..
Thuần Khiết biết giọng mình khàn khàn, quyết định
thuận theo ý anh: “ừm, bị cảm cúm..
“Sao để vậy?”.
“Có thể là buổi đêm bật điều hòa thấp quá...Cô buột
miệng nói dối.
“Uống thuốc chưa? Anh lập tức sang thăm em!”
Thuần Khiết vội ngăn anh: “Không sao, không cần phiền
phức...”
Phong Bính Thần đâu có chịu nghe cô, liền hỏi: “Có cần
anh gọi bác sĩ tới không?”
Thuần Khiết không biết nói gì, chần chừ không biết có
nên nói thật không. Đúng lúc ấy thì lễ tân nói.
“Xong rồi thư