
i bới điên cuồng.
Có những người điên cuồng thì sẽ có những người thông
minh, tỉnh táo. Họ cho rằng đây là dựng chuyện, tung tin đồn nhảm, nhắc nhở các
fan nhất định không được mắc lừa.
Sau đó thông tin này gây sốt với tốc độ chóng mặt.
Những người nhiệt tình, nhiều chuyện tích cực share thông tin khiến fan của
Tiêu Ức Sơn ầm ầm kéo đến, cũng có không ít người ghé qua, chỉ trong một đêm mà
lượt truy cập lên đến hàng triệu người. Đến sáng hôm nay, các trang giải trí
lớn đều đăng thông tin này. Có phóng viên gọi điện cho ông bầu của Tiêu Ức Sơn,
đối phương bày tỏ chưa nhìn thấy nên không biết sự tình.
Nội dung của hai dòng chữ đó là: “Có thể con đường
tương lai của chúng mình hoàn toàn khác nhau nhưng mình không muốn mất đi tin
tức của cậu. Lần này, mình suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Mình nhớ
cậu”.
Bức ảnh cắt đúng hai dòng này rồi dừng đột ngột, quả
thực là rất kích thích người khác. Rốt cuộc đằng sau “mình nhớ cậu” là gì, mọi
người tự “b sung”, đọ sức tưởng tượng.
Thuần Khiết vừa nhìn thấy hai hàng chữ này là biết đó
là bút tích của Tiêu Ức Sơn.
Bình tĩnh một chút, cô lập tức cảm thấy bên trong có
nhiều uẩn khúc. Thời gian đăng tin trùng khớp với thời gian cô hỏi về bức thư.
Thật là quá kì lạ!
Lẽ nào là do Chân Văn Tây làm sao?
Vừa nghĩ đến điều này cô đã thấy tức giận không thể
tha thứ được. Nhưng cô cố gắng bình tĩnh, lấy điện thoại gọi về nhà.
vẫn là Chân Dực Phi nghe máy. Nghe thấy giọng nói của
cô, cậu ta tưởng là chuyện bức thư nên liền nói: “À, chuyện của chị, em hỏi Văn
Tây rồi. Chị ấy nói sẽ tìm xem, không biết chị ấy có tìm thấy không. Chị ấy..
“Không sao, em bảo nó ra nghe điện”. Thuần Khiết ngắt
lời cậu.
“Chị ấy vừa đi ra ngoài, cả buổi sáng nghe rất nhiều
cuộc điện thoại, chắc là có chuyện gì đó”.
“Số điện thoại của nó là bao nhiêu?”.
“Em lưu trong máy rồi. Chị chờ chút, để em tìm..
Thuần Khiết thầm dặn mình phải bình tĩnh, bình tĩnh,
trước tiên phải làm rõ tình hình, không được đổ oan cho côta. Nhưng cô nóng
lòng, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng, lại hỏi một câu: “Nó đi đâu
rồi?”.
“Không rõ, em loáng thoáng nghe thấy hai câu, hình như
là ông bầu tìm chị ấy..
“Ông bầu gì?”. Thuần Khiết không kìm được cao giọng
nói.
“Ba tháng trước chị ấy kí hợp đồng với một công ti
điện ảnh, nói là muốn nâng đỡ chị ấy”. Dực Phi không nhận ra giọng nói của cô
có gì bất thường, vẫn nói tin vui của Văn Tây cho cô nghe.
Nghe thấy những lời này, Thuần Khiết thấy lòng nguội
lạnh. Xem ra tin này có liên quan đến cô ta.
Cô lại ngắt lời cậu: “Cho chị số của nó”.
Thế là Dực Phi đưa số điện thoại cho cô. Cô lấy được
số điện thoại, lập tức ấn nút gọi nhưng không ai nghe.
Cô gọi liên tiếp ba cuộc nhưng không ai nghe. Gọi thêm
lần nữa thì ngoài vùng phủ sóng, vốn dĩ vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm
nhưng phản ứng của Văn Tây đồng nghĩa với việc chứng thực chuyện này.
Xảy ra chuyện như thế này, cô còn mặt mũi nào mà gặp lại
Tiêu Ức Sơn? Cô sẽ xấu hổ đến chết mất, cố gắng lắm mới làm cho mình bình tĩnh
lại được, cô suy nghĩ một lúcrồi bắt đầu gọi điện cho Tiêu Ức Sơn.
Nào ngờ anh cũng tắt máy.
Cô lập tức gọi điện thoại hỏi về chuyến bay đến thành
phố T trong ngày hôm đó, hỏi rất nhiều công ti hàng không, khó khăn lắm mới đặt
được một vé vào hơn năm giờ chiều, vội vàng thu dọn hai bộ quần áo rồi đi ra
ngoài bắt một chiếc taxi, phóng thẳng đến sân bay.
Sau gần hai tiếng trên máy bay, về đến nhà cũng là giờ
ăn tối.
Ông chủ của nhà họ Chân không có nhà, bà chủ Hứa Lam
và hai đứa con đang ăn cơm. Nhìn các món ăn trên bàn có thể thấy bữa ăn đã sắp
kết thúc.
Văn Tây đang vui sướng nói cho mẹ nghe về viễn cảnh
tương lai tươi đẹp, nghĩ rằng mình sắp hot rồi, sau đó sẽ không ngừng nhận được
lời mời phỏng vấn, xe sang đưa đón, được mọi người chú ý, hàng vạn fan vây
quanh, đẹp tới nỗi muốn bay lên. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Thuần Khiết đã
dội nước lạnh vào ước mơ rực lửa của cô ta. Cô về nhanh như vậy khiến cô ta có
chút trở tay không kịp. Hứa Lam cũng thấy ngạc nhiên, tưởng rằng cô về để xem
mặt nên nhiệt tình đón tiếp.
“Ăn tối chưa?”.
“Ăn trên máy bay rồi ạ”.
“Sao không gọi điện về trước thông báo một tiếng để dì
bảo tài xế ra sân bay đón con”.
“Không sao, dù sao thì cũng không xa ạ”.
“Ngồi xuống đây, ăn thêm chút nữa nhé”.
“Không cần đâu”. Thuần Khiết cười nhạt rồi nói: “Con
muốn nói chuyện với Văn Tây”.
Cuối cùng Hứa Lam cũng thấy có gì đó bất thường, quay
sang nhìn con gái rồi lại quay sang hỏi cô: “Sao thế, hai đứa có chuyện gì
sao?”.
Văn Tây vội vàng tranh nói trước: “Một chút chuyện
nhỏ”. Sau đó đứng dậy nói với Thuần Khiết: “Vào phòng em nói chuyện nhé”.
Thuần Khiết đặt hành lí xuống, cùng cô ta vào phòng,
nhân tiện đóng cửa phòng.
Hai người đứng trong phòng nhìn nhau, giằng co một hồi
lâu, Văn Tây tự biết mình làm sai nên tự nhận thua trước, không dám nhìn ánh
mắt sắc bén của cô: “Chị ngồi đi”.
Thuần Khiết lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề: “Đưa thư
cho chị”.
Văn Tây không thể phủ nhận, đành phải nói: “Thư không