
c mặt cô nhưng trong lòng cô vẫn trào dâng nỗi nhớ.
Phong Bính Thần cũng nhìn cô
Cô trang điểm rất đẹp, đôi lông mày đen, đôi môi đỏ
mọng, làn da trắng nõn nà, từng màu sắc đều thuần túy đến cực điểm, khiến cô
mang trong mình một nét gợi cảm tinh tế. Đúng vậy, vẻ đẹp của cô ẩn chứa sát
khí. Tình cảm của cô cũng mang mùi gươm đao, phải cẩn thận thăm dò và phòng bị,
khảo nghiệm, phòng thủ. Cô im lặng kiềm chế bản thân, nhưng đằng sau vẻ im lặng
ấy không phải là dịu dàng, mà là ngoan cường.
Nếu tình yêu là một canh bạc thì chắc chắn cô là con
bạc bình tĩnh nhất. Trước khi chưa suy nghĩ kĩ lưỡng, tính toán kĩ càng thì
quyết không chịu vung tay. Muốn dụ dỗ con bạc này nhanh chóng quyết định, e
rằng phải dùng thủ đoạn bỉ ổi một chút.
Nghĩ đến đây, Phong Bính Thần không khỏi nhếch mép
cười. Nét cười từ đôi môi gợi cảm của anh lan rộng, cuối cùng hội tụ trong đôi
mắt mê hồn.
Thuần Khiết hỏi: “Cười cái gì?”.
Phong Bính Thần không trả lời câu hỏi: “Bộ váy rất họp
với em, coi như tìm đúng chủ rồi”.
Thuần Khiết đỏ mặt, đôi mắt đẹp rủ xuống, khóe miệng
khẽ nhếch lên, như cười như không. Phong Bính Thần nhìn dáng vẻ e thẹn, nhút
nhát của cô, ngửi mùi hương thơm dịu phảng phất trên người cô mà không khỏi say
đắm, cúi đầu hôn lên má cô.
Thuần Khiết khẽ giật mình, nhìn anh một lúc, sau đó
đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, ngón tay lướt theo những đường nét của anh.
Vẻ đẹp tuyệt mĩ này là cội nguồn tội ác mà cô cam tâm lún sâu, là thuốc độc ăn
sâu trong linh hồn, không có thuốc giải.
Lâu ngày không gặp, hai người đều mang trong mình nỗi
nhớ nhung và thương yêu sâu đậm. Họ hôn nhau say đắm, cuồng nhiệt. Thuần Khiết
“bùng cháy” nhưng vẫn có chút dè dặt, ngước mắt nhìn ghế trước, phát hiện ghế
trước và ghế sau đã được ngăn cách. Phong Bính Thần rời xa đôi môi của cô,
nhưng tay vẫn vòng qua eo cô, mỉm cười hỏi: “Uống rượu không?”.
“Em không muốn bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà đã say
khướt rồi”.
“Anh sợ em say nắng...”. Giọng nói của Phong Bính Thân
đây ân ý.
Thuần Khiết lườm anh, giơ tay chỉ bảng đo nhiệt độ:
“Nhiệt độ trong xe chỉ có hai mươi lăm độ, em làm sao mà say nắng được?”
Phong Bính Thần cầm tay cô, vừa hôn vừa mỉm cười nói:
“Điều này khó nói lắm, anh căn cứ vào triệu chứng trên cơ thể em để phán đoán
mà. Mặt em đỏ quá”.
Giọng nói và hành động của anh đều rất gợi tình. Thuần
Khiết lại bối rối, khẽ đánh anh rồi nũng nịu: “Đừng đùa nữa, em mất hai tiếng
mới trang điểm xong, chắc chắn bị anh làm cho nhoe nhoét rồi”.
“Vậy sao, để anh xem nào”.
Thuần Khiết ngẩng mặt nhìn anh, anh cúi xuống nhìn và
nói: “Đợi đến khách sạn rồi trang điểm lại”.
“Vì sao?”.
“Bây giờ trang điểm cũng vô ích, bởi vì anh muốn...”
Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Thuần Khiết nghe mà tái mặt, chỉ muốn chạy
trốn khỏi anh nhưng Phong Bính Thần phản ứng nhanh hơn, nhanh chân nhanh tay
ghì chặt cô vào người mình.
“Anh điên à?”. Thuần Khiết cố tình sa sầm mặt xuống
quát anh. Vừa nói vừa nhúc nhích, muốn vùng vẫy. Nhưng Phong Bính Thần đâu có
cho cô vùng vẫy. Nhiệt độ trong xe dường như bồng chốc tăng cao đột ngột. Phong
Bính Thần thấy tai và cổ cô đỏ bừng, không khỏi nhếch mép, khẽ thổi vào tai cô.
Trong nháy mắt, ham muốn trong cơ thể Thuần Khiết trồi dậy với một sức mạnh
không thể cưỡng lại được...
Chú
thích:
(*) Đây là một bộ phim hành động hài rất
nổi tiếng của Mĩ do David Shore đạo diễn.
(**) U2 là một ban nhạc rock đến từ
Dublin, Ireland, được thành lập năm 1976 khi các thành viên còn ở tuổi vị thành
niên với một kiến thức âm nhạc còn nhiều giới hạn. U2 đã bán được hơn 140 triệu
album trên toàn thế giới và đã giành được nhiều giải Grammy hơn bất kì ban nhạc
nào khác.
(***) Marguerite Duras (1914-1996) là một
nhà văn, đạo diễn người Pháp nổi tiếng.
(*)' Sidney Sheldon (1917-2007) là một
tiểu thuyết gia người Mĩ từng đoạt giải của Viện Hàn Lâm nghệ thuật Mĩ, là một
kịch gia và một người viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên
nghiệp.
(**)' OMG-Oh my God.
Thuần Khiết vốn tưởng rằng bữa tiệc đặt tại khách sạn
Thời Quang, không ngờ lại tổ chức ở vườn hoa trong biệt thự nhà họ Đường.
Vườn hoa trang trí rất đơn giản nhưng chồ nào cũng
toát lên nét tinh xảo, lãng mạn. Hai bức tượng sáp đặt trước cổng hoa, từ trang
phục đến nét mặt, thần thái đều sống động, giống y nh. Nếu người nào không tinh
mắt không biết chừng sẽ đi lên bắt tay.
Dưới giàn hoa rực rỡ là một chiếc bàn dài màu trắng có
thể ngồi được mấy chục người, mồi bên có một chiếc kệ bày các loại hoa quả,
điểm tâm rất đẹp mắt. Những thứ khác như bánh cưới, tháp li champagne, hoa
hồng, ban nhạc, kẹo cưới... đều đủ cả.
Nhà họ Đường vốn nổi tiếng khắp vùng. Ngoài họ hàng
bạn bè hai bên, còn có không ít người nổi tiếng trong giới thương nghiệp.
Trước đây Thuần Khiết cũng thường tham dự các buổi dạ
hội hoặc bữa tiệc quy tụ nhiều ngôi sao, không hề thấy gì. Nhưng trước “khí
thế” ngày hôm nay, vẫn có chút bối rối. Trước đây dự tiệc là mang tính chất
công việc, không những kh