
do gì để không thích
bộ váy và đôi giày này.
Cô vui đúng hai giờ đồng hồ, sau đó mới dần dần bình
tĩnh trở lại, bắt đầu suy ngẫm về niềm vui của mình. Nhưng suy nghĩ lại là một
trải nghiệm rất không vui, chẳng mấy chốc đã bị cô gạt ra khỏi đầu và tiếp tục
vui mừng với món quà vừa nhận được.
Đến tận gần sáng Phong Bính Thần mới gọi điện.
Thuần Khiết vừa rửa mặt, đắp mặt nạ, nằm trên giường
xem tin tức. Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, bỗng chốc trong lòng
có cảm giác xốn xang. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, sau đó mới
nhấn nút nghe. Giọng nói của anh ẩn chứa vẻ mệt mỏi.
“Có làm phiền em không?”.
“Anh nói xem?”. Thuần Khiết hỏi lại.
“Biết là có thể em đã ngủ rồi nhưng vẫn không kìm được
muốn gọi cho em..
“Vậy sao, nhưng anh đã nhịn được nhiều ngày như vậy
rồi mà.... ừm, em đang giận anh
sao?”.
“Đâu dám”.
“Ha ha”. Anh bật cười: “Xin lồi, mấy ngày hôm nay anh
hơi bận”. Ngừng một lát anh lại hỏi: “Những ngày anh không có ở bên, em làm
những gì?”.
“Chẳng làm gì cả”.
“Có tin gì mới không?”.
“Nắng nóng kéo dài có được tính không?”.
“Ha ha...”.
“Vì sao anh tặng quần áo cho em?”.
“Lẽ nào bắt anh phải tìm một lí do đường hoàng thì mới
có thể tặng quần áo cho em sao?”.
“Em không có gì để báo đáp..
“Đối với anh, có thể tìm được một người để mình thật
lòng cho đi còn quan trọng hơn bản thân điều đó. Em hiểu ý anh chứ?”.
Dĩ nhiên Thuần Khiết hiểu ý anh. Biển người mênh mông,
có thể gặp được người nói ra ba chữ đó xuất phát từ đáy lòng đã là có phúc lớn
rồi. Nếu mình cũng có tình cảm với người đó thì đúng là món quà ăn trộm của
Thượng Đế, quá xa xỉ. Đúng vậy, cô hiểu ý của anh, nhưng cô lại dùngsự tự ti và
lòng tự tôn quá mức của mình để xây một bức tường thật cao. Với mình hay với
người khác thìà một việc làm rất tàn nhẫn.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, liền hỏi: “Anh đang
ở đâu?”.
“Đang trên đường, sắp đến khách sạn rồi”.
“Vừa xuống máy bay à?”.
“Ừm”. Phong Bính Thần đáp lại một tiếng: “Muộn rồi, em
nghỉ đi”.
“Vâng”.
“Sáu giờ tối mai anh đến đón em”.
Thuần Khiết định hỏi vì sao nhưng nghĩ lại lại không
hỏi nữa, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Hai người đã lâu không gặp, gặp mặt mà
còn phải tìm lí do thì cũng thật vô nhân đạo.
Sau khi cúp máy, cảm giác buồn ngủ cũng tiêu tan. vỏ
não quá hưng phấn, khó mà ngủ được. Đến tận gần sáng mới mơ màng thiếp đi.
Hôm sau thức dậy Thuần Khiết thấy đói bụng, lập tức
vào nhà vệ sinh tắm rửa, gội đầu, sấy tóc, sau đó ngồi trước gương, vừa nghe
nhạc vừa trang điểm, bày tất cả bộ mĩ phẩm mà bình thường không dùng đến ra bàn
nhưng phát hiện chỉ có một số ít có thể dùng được.
Da cô trắng mịn, không tì vết, màu da rất đều, cơ bản
không cần dùng kem che vết thâm. Đôi mắt là chỗ đẹp nhất trên khuôn mặt cô,
ngoài kính áp tròng, hoàn toàn không cần trang điểm. Nhưng không có người phụ
nữ nào hài lòng 100% về khuôn mặt của mình. Vì thế cô vẫn đánh mắt, đánh má,
nhưng làm thế nào cũng không hài lòng, lãng phí rất nhiều bông trang điểm.
Tâm trạng e thẹn phấn khởi này ngay cả thời thiếu nữ
cũng chưa từng có. Thật sự rất cuồng nhiệt.
Đến tận hơn ba giờ chiều, cuối cùng cô cảm thấy bụng
trống rỗng, liền đi vào bếp lấy sữa và bánh mì trong tủ lạnh để ăn, rồi gặm một
quả táo. Sau đó mở laptop, lên mạng giết thời gian.
Nhóm đồng nghiệp trên MSN đang bàn tán sôi nổi. Cô vừa
đăng nhập, Lisa liền gửi một trang web: “Hôm nay công tử Đường Ca Nam tổ chức
hôn lễ..
Thuần Khiết nhìn thấy thông tin này, bồng chốc một ý
nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ngồi thẳng người, mắt trợn tròn, ngón tay lướt trên
bàn phím như bay: “Hôm nay là thứ sau?”. Lisa
gửi biểu tượng chế nhạo: “Cậu đúng là quá hồ đồ? Thứ mấy cũng không biết”.
Thuần Khiết có chút hoang m
Hôm nay là ngày Đường Ca Nam và Phong Bình kết hôn.
Phong Bính Thần lại nói sáu giờ tối đến đón cô, không phải là... Lẽ nào bộ váy
và đôi giày này là vì tối nay? Điều này mới thật sự là quá bất ngờ. Cô tròn mắt
há mồm, gõ liên tiếp hai từ: “OMG! OMG (**)’!”.
Tô San gửi hai dấu chấm hỏi.
Lisa cũng hỏi: “Sao thế?”.
Thuần Khiết không để ý đến họ nữa, vội vàng mở trang
web, đọc thông tin về hôn lễ đó.
Cho dù hôn lễ này đã sớm được báo chí đưa tin dồn dập
nhưng không hề tổ chức hoành tráng mà tất cả đều rất đơn giản. Ngoài người
thân, bạn bè hai bên thì không mời những vị khách khác. Trong giới thương nhân
chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Thời Quang và con trai Phương
Quân Hạo. Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Dịch Nhĩ Dương là bạn thân của cô
dâu chú rể, mười giờ sáng lái xe đến biệt thự.
Hôn lễ được tổ chức tại biệt thự sang trọng ở Thanh
Đảo, mấy chục vệ sĩ bảo vệ. Mặc dù vậy vẫn khó tránh được sự nhiệt tình của các
phóng viên. Bên ngoài khu biệt thự có rất nhiều phóng viên của các báo. Vì thân
phận của cô dâu Phong Bình rất bí ấn nên họ đặc biệt quan tâm tới người thân,
bạn bè của cô dâu trong buổi hôn lễ.
Thuần Khiết biết Phong Bính Thần là một trong số người
thân của cô dâu nhưng trên mạng không có ảnh của anh, trong khi có vài bức ảnh