
ộ thần tốc như
vậy khiến Thuần Khiết khá kinh ngạc.
Nói chuyện phiếm nửa giờ, cuối cùng đến lượt họ “tra
khảo” Thuần Khiết. Lúc nào cũng vậy, thường là họ nói trước, sau đó mới đến
lượt cô. Cô luôn là người cuối cùng.
Thuần Khiết vốn định nói về Phong Bính Thần nhưng hai
cô bạn thân đều tập trung tinh lực hỏi về cuộc sống của Tiêu Ức Sơn. Quả thực
cô không có gì để nói. Cho dù là đại minh tinh thì ngày nào cũng không thể
thiếu được mấy chuyện như ăn uống ngủ nghỉ. Họ làm những chuyện đó chưa chắc đã
đẹp hơnình thường, quả thực chẳng có gì đặc biệt. Nhưng cô cùng Tiêu Ức Sơn đi
tuyên truyền hơn chục ngày. Nếu nói không có một chút thông tin nào thì cũng
không được. Đành phải nói một chút về việc chi tiêu hàng ngày. Vậy mà họ cũng
hào hứng lắngnghe. Điều này đã một lần nữa chứng minh rằng đam mê thần tượng
đúng là không phân biệt tuổi tác, giai cấp.
Buôn chuyện một hồi, họ lại hỏi về bộ phim mà Tiêu Ức
Sơn thủ vai chính. Chuyện này thì Thuần Khiết có biết đôi chút, liền nói về đạo
diễn của bộ phim là Tống Ngải Lâm, hỏi hai cô bạn thân có biết người này không.
Họ đều là những người đam mê điện ảnh. Nhưng Tiểu Châu lại hứng thú với những
bộ phim độc lập, phim thực nghiệm. Cô nói đạo diễn Tống đã từng quay hai bộ
phim về chủ nghĩa nữ quyền, rất hay, chuyển sang phim thương mại cũng rất hay.
Chỉ lo cho Tiêu Ức Sơn, không biết anh ta có thành công được không.
Thuần Khiết cảm thấy cuộc nói chuyện đã đi quá xa so
với mong muốn ban đầu của mình, nhìn thời gian ở phía dưới màn hình, không kìm
được ngáp dài, bèn chúc họ ngủ ngon rồi tắt máy tính đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã là trưa.
Cô nằm ì trên giường mấy phút rồi mới dậy đun nước pha
cafe. Đây là thói quen từ hồi còn đi học, thường xuyên thức đêm, sáng hôm sau
thức dậy cần một cốc cafe để lấy tinh thần.
Cô nhận được lời nhắn của Phong Bính Thần: Anh có việc
phải về London mấy hôm. Vậy là không cần phải làm
trợ lí nhàn rỗi nữa rồi. Cô vui mừng bật loa, mở ca khúc của ban nhạc U2(**)
sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, ném quần áo bẩn vào máy giặt, đeo
găng tay bắt đầu cọ rửa.
Sau khi xong xuôi, cảm thấy hơi đói bụng, mở tủ lạnh thì
thấy thức ăn thừa tối qua, liền đổ vào thùng rác, sau đó ra ngoài ăn trưa. Cô
thay chiếc váy vằn đen trắng, tay cầm ô, đi đến quảng trường mua sắm gần nhất.
Gần đó có mấy nhà hàng rất ngon, còn có một siêu thị cao cấp, có thể giết thời
gian.
Cứ nhàn rỗi, ngày đêm đảo lộn như thế hết ba ngày,
không khỏi cảm thấy nhàm chán.
Cô nghĩ Phong Bính Thần đi London đến điện thoại cũng
không gọi lấy một cuộc, tin nhắn cũng không nhắn lấy một tin, không kìm được
nghi ngờ thành ý của anh. Mặc dù cô không chấp nhận lời tỏ tình của anh nhưng
nếu lời tỏ tình của anh không xuất phát từ tấm lòng chân thật mà là giả dối thì
cô sẽ cảm thấy mình bị lừa dối, cảm thấy không thoải mái.
Nguy hiểm hơn là cô phát hiện mình có chút không quen
khi không có anh ở
Cô chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác. Cho dù là lúc
yêu Trác Việt nồng cháy nhất, cô cũng chưa từng cócảm giác một ngày không gặp
như cách ba năm. Trước đây anh ta đi công tác mười ngày, nửa tháng là chuyện
bình thường. Cô không hề cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp. Bây giờ chẳng
qua Phong Bính Thần mới đi có hai ngày mà cô đã không quen rồi.
Quả là nguy hiểm.
Cô mê đắm vẻ đẹp của anh, cuối cùng khiến mình lún sâu
vào đó. Nhưng cô thiếu tự tin và cảm giác an toàn để bắt đầu mối tình này, vì
thế cố gắng tránh né, không nghĩ đến nó.
Trong cái thành phố nổi tiếng phồn hoa này, cô có một
người yêu đã chia tay, vài người bạn học và đồng nghiệp. Người thân duy nhất
của cô là bố nhưng tính cách của họ quá giống nhau, vì thế quan hệ không được
tốt lắm. Ông lúc nào cũng tỏ vẻ uy nghiêm, còn cô thì tự nhận đã nhìn thấu ông.
Ông có một gia đình hoàn chỉnh ở thành phố T cách đây không xa. Nhưng trong gia
đình đó không có vị trí của cô.
Cuộc sống của cô giống như lời bài hát mà một nữ ca sĩ
đã từng hát: Một mình tôi sống và đi du lịch, đi khắp mọi nơi. Một mình đọc
sách, viết thư, một mình nói chuyện, tâm sự.
Cô thích cuộc sống một mình, đôi khi cũng khó
tránhkhỏi cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, cần một ý chí vô cùng lớn lao để chống lại
nỗi cô đơn này, dùng tất cả những cách làm thú vị, hiệu quả để chuyển hướng cảm
xúc. Một khi thất bại sẽ nảy ra ý nghĩ tự sinh tự diệt. Tuy nhiên, cho dù là
buồn đau tột độ, không tìm được một lí do để sống, chỉ cần ngày hôm sau mặt
trời vẫn lên cao thì phải lấy lại tinh thần, hòa mình trong ánh mặt trời.
Cô là vậy, rất nhiều người cũng như vậy. Trong thành
phố này có hàng nghìn hàng vạn thanh niên trai gái, cuộc đời của họ cô đơn buồn
tẻ. Nói theo cách của Marguerite Duras(***) thì là, họ sống dựa vào sự tuyệt
vọng mà thành phố này “bài tiết” ra. Vì thế cái chết của họ giống như bị thành
phố này đầu độc.
Cô ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà vừa xem một cuốn tạp
chí cũ, nhưng mắt thì lại nhìn ra ngoài. Nhìn từ góc của cô có thể thấy phòng
tập thể hình ở phía đối diện, có mấy người đàn ông đ