
ớc bọt, vội vàng phủ nhận: “Không có chuyện đó, bọn mình...”.
Nhưng Phong Bính Thần lại vui vẻ thừa nhận, mỉm cười
ngắt lời cô: “Em yêu, đừng xấu hổ, dù sao sớm muộn gì anh ta cũng biết”.
Nghe thấy những lời này, Thuần Khiết đúng là... muốn
khóc mà không được.
Tống Ngải Lâm cũng sững sờ. Mặc dù cô ta nghĩ rằng hai
người có chút thân mật nhưng tưởng rằng chắc chắn là Thuần Khiết ái mộ Phong
Bính Thần, suy cho cùng đó là người đàn ông mà bản thân cô ta cũng thích. Nhưng
bây giờ nghe vậy thì lại thấy không giống.
Trong số những người có mặt trong cuộc họp, chỉ có
Đường Ca Nam là bình tĩnh như không. Anh ta khẽ cau mày và nói: “Bây giờ là giờ
họp, xin đừng nói chuyện riêng. Aileen, tiếp tục đi”.
Tống Ngải Lâm cúi đầu nhìn bài phát biểu mà mình đã
chuẩn bị, tiếp tục chủ đề lúc nãy.
Cô ta nói những gì Thuần Khiết không vào đầu một câu
nào. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đặc biệt khi nghĩ đến việc
trong cuộc họp, mọi người đều mang thiết bị ghi âm nên càng xấu hổ.
Dường như cô mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Bình
thường khi ở cùng những người bạn thân thì còn hoạt bát, hay nói. Nhưng cứ ở
trước mặt người lạ là cô lại thu mình lại theo thói quen, biến thành một người
cẩn trọng trong từng hành vi, lời nói. Bây giờ gặp tình huống này, cô lại không
thể đứng dậy bỏ đi, đúng là xấu hổ chết đi được.
Tiêu Ức Sơn nhìn cô hai lần như muốn dò hỏi, sau đó
không nhìn cô nữa.
Phong Bính Thần thản nhiên như không, lấy bút viết gì
đó lên giấy, sau đó đưa ra trước mặt cô. Thuần Khiết giận anh nhưng vẫn quay
sang nhìn. Là một bức tranh vô cùng khoa trương. Cậu bé một tay cầm dao, một
tay cầm hoa hồng, khóc lóc uy hiếp cô bé: “Em hãy theo anh đi! ! !”.
Cô nhìn mà dở khóc dở cười. Giận không được mà không
giận cũng không xong.
Động tác của anh thu hút ánh nhìn của mọi người. Trong
mấy chục phút sau đó, họ đều vô tình hay cố ý liếc nhìn cô và anh khiến Thuần
Khiết như ngồi trên đống lửa.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc kết thúc cuộc họp.
Mọi người tạm biệt nhau, lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Lúc ấy
cô mới thầm thở phào, khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Ức Sơn đi thẳng ra
ngoài. Cô muốn nói với a vài câu nhưng lại không thể rời khỏi ghế.
Đường Ca Nam ngồi bên trái Phong Bính Thần, bồng nhiên
quay sang, cười khì khì và hỏi: “Này, hai người đang yêu nhau thật sao?”. Thuần
Khiết lại bối rối.
Phong Bính Thần giơ đồng hồ trước mặt anh ta, nhắc nhở
anh ta: “Bốn giờ cậu còn có cuộc họp, bây giờ đã bốn rưỡi rồi”.
Đường Ca Nam tươi cười nói: “Không sao, dù sao cũng đã
muộn rồi, nói chuyện của hai người..
“Xin lỗi, chúng tôi phải đi!”. Phong Bính Thần ngắt lời
anh ta.
Thuần Khiết lập tức đứng dậy, gượng cười với Đường Ca
Nam rồi nói: “Tạm biệt anh Đường”.
Mặc dù Đường Ca Nam vô cùng tò mò nhưng cũng không thể
giữ họ lại. Anh dõi theo họ, sau đó lấy điện thoại gọi cho vợ sắp cưới Phong
Bình, báo cáo tình hình.
Chú thích:
(*) Tuyết liên hoa (hoa sen tuyết) là một
loại dược thảo truyền thống quý hiếm của Trung Quốc, xuất xứ từ Tân Cương. Nó
phát triển trong các vách
đá và giữa các kẽ nứt băng giá, nơi vô cùng lạnh và được bao phủ trong tuyết
quanh năm.
(**) Michelin là một hãng sản xuất vỏ
(lốp) xe và nhiều thiết bị khác trong ngành giao thông của Pháp từ cuối thế kỷ
19. Từ đầu thế kỉ 20, vào tháng ba mỗi năm họ cho xuất bản một cuốn guide rouge
(cuốn sách hướng dẫn có bìa màu đỏ) nổi tiếng về các khách sạn và tiệm ăn. Nhờ
lối làm việc rất nghiêm túc và nhất là nhờ sự sắp hạng tương đối “chí công vô
tư”, cuốn guide rouge từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành một thứ “thánh kinh về
nghệ thuật ẩm thực” ở Pháp và một số nước trên thế giới.
Thuần Khiết ra cửa đợi thang máy.
Phong Bính Thần đứng cạnh cô, cọ vai vào người cô:
“Van còn giận à?”.
Cô không quay sang mà nói: “Lần sau đừng để em xấu hổ
như thế”.
Phong Bính Thần cố tình hiểu sai ý cô: “Lẽ nào yêu anh
là một chuyện rất xấu hổ”.
Thuần Khiết hỏi lại: “Khả năng lí giải của anh kém như
vậy sao?”.
Phong Bính Thần nhún vai rồi nói: “Cái tayTiêu Ức Sơn
kia cũng thật vô lễ”.
Anh ấy là vậy, ai bảo anh kí hợp đồng với anh ấy”.
Nghe có vẻ em rất hiểu anh ta?”.
Em là fan của anh ấy, đã từng đọc tin tức về anh ấy,
dĩnhiên là biết một chút”.
“Sao em không quan tâm đến anh?”.
“Gần như ngày nào em cũng ở bên cạnh anh, như thế còn
chưa đủ quan tâm sao?”.
“Anh thích ăn món gì?”.
“Những món ăn ngon”.
“Anh thích mặc quần áo gì?”.
“Hoa hòe hoa sói”.
Phong Bính Thần không còn gì để nói: “Cụ thể, chi tiết
một chút có được không?”.
Đúng lúc ấy thang máy đến. Hai người lần lượt đi vào.
Phong Bính Thần cũng không bận tâm bên trong có đông người mà tiếp tục hỏi:
“Hãy nói xem em có ấn tượng thế nào với anh...
Nghe vậy, những người ở trong thang máy đều dồn mắt
nhìn về phía họ. Thuần Khiết xấu hổ tới mức không còn gì để nói, quyết định vờ
như không quen anh, nhìn thẳng về phía cửa thang máy.
Những người khác nhìn họ từ đầu đến chân, ánh mắt có
chút nghi hoặc. Chàng trai thì phong độ, nho nhã, “nhan sắc”