tấm
lưới lọc, tự động lọc bỏ tất cả những người không liên quan, từ đầu tới cuối
chỉ dõi theo người ấy. Người ấy thật sự cuốn hút em”. Anh dừng lại, nhìn thẳng
vào mắt cô và nói: “Đây chính là lí do vì sao anh hiểu em”.
Thuần Khiết không biết nói gì.
Cô không thể không thừa nhận đây là một màn tỏ tình
xúc động. Nhưng cô không biết nên phản ứng thế nào.
Người đàn ông này vừa mới xâm nhập vào nội tâm của cô
một cách đơn giản, thô bạo để khám phá nó, sau đó lại tặng cô một màn tỏ tình
chân tình, dịu dàng. Như thế là có ý gì? Trong cuộc đời hữu hạn của mình cô
chưa từng gặp người đàn ông như thế này nên không khỏi cảm thấy có chút
bối rối, mơ hồ.
Cô im lặng một lúc rất lâu rồi mới nói: “Em rất vinh
hạnh. Nhưng em không hiểu vì sao..
Phong Bính Thần vừa tức vừa buồn cười, thở dài rồi mỉm
cười: “Nếu chuyện gì trên thế giới này cũng phải hỏi vì sao thì thật mệt mỏi.
Lúc nào nên có tình cảm thì có tình cảm, nên tốn sức thì tốn sức”.
“Lẽ nào muốn em trở thành kẻ thù với nửa thế giới
sao?”.
“Em không tin anh”.
“Anh gần như là mơ ước của tất cả phụ nữ”.
“Nhưng không có em, đúng không?”.
Thuần Khiết mỉm cười chế nhạo: “Dĩ nhiên là có em. Mơ
ước của em không hề khác so với mơ ước của phần lớn phụ nữ trên thế giới. Em và
họ cũng không có sự khác biệt về bản chất, một số chồ thậm chí còn không xuất
sắc bằng họ...”.
Nói đến đây, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Mỗi khi
nhìn anh, tâm hồn cô lại trở nên yếu đuối. Cô sợ mình sẽ chìm đắm. Cô khẽ cúi
xuống, đôi lông mi dày và dài cụp xuống, giống như che phủ cả nhân gian. Khuôn
mặt toát lên vẻ đẹp u buồn không tương xứng với tuổi tác. Một lúc
sau, cô mới khẽ nói: “Bính Thần, có thể anh là quãng thời gian hoàn mĩ nhất
trong cuộc đời em. Em không thể để cuộc sống hủy hoại nó, anh hiểu chứ?”.
Phong Bính Thần nghe vậy, trong lòng vừa vui vừa xúc
động, lại có chút không biết làm thế nào với cô. Anh gật đầu rồi nói: “Anh
hiểu. Nhưng thực sự rất xin lỗi, chuyện hủy hoại dung nhan vì em, tạm thời
không làm được”.
Nghe thấy câu này, cuối cùng Thuần Khiết không kìm
được bật cười.
“Nếu anh hủy hoại dung nhan, em sẽ không thích anh
nữa”.
“Thế thì thật giày vò người khác”.
“Anh thích em thì phải chịu sự giày vò..
“Đây là lí lẽ gì vậy?”.
“Sự thật là như vậy. Anh thích cái gì thì phải chịu
khổ vì cái đó. Thích tiền thì phải chăm chỉ làm việc, tích cực luồn cúi. Thích
chơi nhạc cụ thì phải nhẫn nhịn chịu đựng những bài tập đơn điệu lặp đi lặp lại
hết ngày này qua ngày khác. Thích sáng tác thì ít nhất mồi ngày phải ngồi sáu
tiếng. Cho dù anh thích làm tình thì cũng phải bỏ ra chút mồ hôi và tinh
dịch!”.
Phong Bính Thần bật cười, nháy mắt với cô: “Anh nguyện
đổ mồ hôi vì người mình thích”.
Thuần Khiết không bận tâm tới anh nữa.
Hai giờ chiều, họ cùng đến tập đoàn Bắc Thần để họp.
Đây là lần đầu tiên Phong Bính Thần họp với ekip làm
phim với tư cách là nhà sản xuất. Đường Ca Nam nghe tin liền đi từ phòng giám
đốc trên tầng xuống, đưa họ đi một vòng. Trong một phòng làm việc, đạo diễn
Tống Ngải Lâm và chủ nhiệm sản xuất đang chọn nữ diễn viên phụ.
Là một bộ phim tình cảm hài hước. Nữ diễn viên “phóng
điện” trước ống kính bằng đôi mắt to tròn gắn lông mi giả, dáng vẻ khêu gợi,
ánh mắt phóng đãng, lời thoại uyển chuyển, diễn rất khoa trương. Cô ta diễn
xong, lại có một cô gái khác, dáng người mảnh mai, xinh đẹp thanh tú. vẫn là
mấy lời thoại ấy nhưng cách diễn hàm súc hơn cô trước một cách rõ rệt, ánh mắt
ẩn chứa vẻ gợi tình.
Trong lòng Tống Ngải Lâm đã có sự lựa chọn.
Cô ta mở cuốn sổ ghi chép màu đen trên tay, đang định
ghi chép lại. Bồng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thuần Khiết đang chăm chú nhìn
diễn viên. Không biết cô ta nghĩ gì mà gấp sổ lại.
Diễn viên đó biểu diễn xong, được nhân viên mời vào
một phòng khác. Tống Ngải Lâm bước lên bắt tay với Phong
Bính Thần, hỏi ý kiến của anh về diễn xuất của hai nữ diễn viên lúc nãy.
Phong Bính Thần nói: “Chuyện này cô quyết định là được
rồi”.
Tống Ngải Lâm lại nhìn Thuần Khiết, mỉm cười và hỏi:
“Cô Chân, cô thấy hai người họ ai thích hợp hơn?”.
Thuần Khiết không ngờ cô ta lại hỏi mình, không khỏi
sững người, đang định nói “tôi là người ngoài ngành, không hiểu lắm”. Nhưng
bồng nhiên nhận ra dáng vẻ có chút khinh thường trong đôi mắt của cô ta, thế
nên thay đổi suy nghĩ, mỉm cười và nói: “Nói về cách diễn thì dĩ nhiên là người
thứ hai diễn tốt hơn một chút. Nhưng nếu tôi là một người đàn ông, tôi sẽ chọn
người đầu tiên”.
“Vì sao?”.
“Vì cơ thể của cô ta có sức thuyết phục hơn”.
Vừa nói dứt lời, bên cạnh đã có tiếng cười.
Phong Bính Thần cũng không nhịn được cười.
Tống Ngải Lâm có chút bất ngờ, nhìn cô rồi lại hỏi:
“Vậy thì cô cho rằng nên chọn người đầu tiên?”.
Thuần Khiết mỉm cười: “Tôi chỉ nói thế thôi, chị mới
là đạo diễn”. Cô là trợ lí, dĩ nhiên
không thể vượt mặt sếp, tùy tiện bày tỏ thái độ. Đặc biệt là sếp của cô vừa mới
bày tỏ thái độ của mình.
Tống Ngải Lâm không nói gì.
Đường Ca Nam nói: “Chúng ta mau đi họp thôi, bốn giờ
tôi còn có một cuộc họp..
Nói rồi an