
g đặc
biệt thích ăn món gì, liền tỏ ý tùy anh quyết định.
Phong Bính Thần nhấc điện thoại, gọi hai suất mì Ý.
Lần nào anh ở khách sạn Thời Quang, việc ăn uống cũng
đều do bếp trưởng của khách sạn đích thân phụ trách. Các bếp trưởng đều đến từ
những nhà hàng danh tiếng được Michelin (**) đánh giá cao nhất, tay nghề tuyệt
đỉnh, siêu phàm thoát tục.
Một lúc sau, nhà hàng mang mì tới. Thuần Khiết ăn
xong, hài lòng nói: “Em cũng không biết là phúc phận tu được từ
kiếp nào. Nếu cứ thế này, em chỉ sợ không thể rời xa anh được”.
Phong Bính Thần thản nhiên như không, mỉm cười nói:
“Thế thì quá tốt, đúng với ý anh”.
Thuần Khiết đặt li rượu xuống, nhìn anh rồi nghiêm túc
hỏi: “Anh thích em ở điểm gì?”.
Phong Bính Thần cũng đặt li rượu xuống, nhìn cô và
nói: “Em muốn nghe anh nói thật hay nói dối?”.
“Nói thật”.
“Em bề ngoài bảo thủ, nội tâm hoang dại, thích hư danh
nhưng có lí lẽ. Anh thích em cay nghiệt và nghiêm khắc với bản thân. Anh cũng
thích nhìn lúc em giằng xé, nó bộc lộ...”. Anh ngừng lại, lấy tay xoa cằm, hình
như đang cân nhắc câu chữ: “ừm, nỗi đau đớn quằn quại. Ồ, còn cả cái vẻ trợn
mắt há mồm của em lúc này nữa, rất hiếm gặp”.
Thuần Khiết nhìn anh chằm chằm, đôi lông mày cau lại,
không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Phong Bính Thần quan sát sắc mặt của cô rồi hỏi: “Có
phải em cảm thấy bị mạo phạm?”.
Thuần Khiết không biết nói gì. Rốt cuộc là nên tức
giận phản kích lại hay nên tỏ ra rộng lượng, mỉm cười cho qua để chứng tỏ rằng
mình hoàn toàn không bận tâm tới những lời nói
đó. Cô vẫn chưa quyết định được, về bản năng, cô nghiêng về phản kích. Nhưng
trong một thời gian ngắn lại không nghĩ ra câu nào cay nghiệt để đáp trả.
Phong Bính Thần chờ mà không thấy câu tó lời, liền tỏ
vẻ xin lỗi, giọng nói như có chút nũng nịu: “Thôi mà, em bảo anh nói thật mà,
không phải là em thẹn quá hóa giận đấy chứ?”. Sau đó anh lại vờ làm ra vẻ ảo
não: “Ôi, anh thật đáng chết. Anh không nên tin lời phụ nữ. Anh..
“Em muốn nghe lời nói dối”. Cuối cùng Thuần Khiết ngắt
lời anh. Giọng nói khàn khàn như đang cố kiềm chế.
“Nói dối?”. Phong Bính Thần sững người, sau đó tươi
cười nói: “Xin lỗi, anh không bao giờ nói dối”.
“Anh không bao giờ nói dối?”.
“Đúng vậy, anh lừa bịp cũng không nói dối”.
“Nếu lúc nãy em chọn nghe lời nói dối thì sao?”.
“Không đâu, thông thường em đều chọn nói thật. Bởi vì
em nghĩ rằng nội tâm của mình lớn mạnh, đủ sức chịu đựng”.
Thuần Khiết không còn gì để nói. Im lặng một lúc, bỗng
nhiên cô cười nhưng không nói gì. Phong
Bính Thần hỏi: “Em không sao chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười và nói: “Anh hiểu em như vậy, hà
tất phải hỏi câu đó”.
Phong Bính Thần nghe giọng điệu đó của cô là biết cô
đang giận. Nào ngờ cô lại mỉm cười nói thêm: “Yên tâm đi, em không giận. Anh
biết đấy, trên đời này người mà em tuyệt đối không thể giận, đó chính là sếp
của em”.
Phong Bính Thần thầm nghĩ: “Xem ra rất nghiêm trọng”.
Cô chuyển chủ đề: “Vậy thì buổi chiều còn có kế hoạch
gì không?”.
“Hai giờ phải họp”.
“Cần em làm gì không?”.
“Ở bên cạnh anh”.
Thuần Khiết thầm nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn tươi
cười rạng rỡ.
Cô không hề nhận ra rằng rõ ràng lúc này mình đang vô
cùng tức giận nhưng lại tìm mọi cách kìm nén, cố gắng tỏ ra rộng lượng và không
bận tâm, đúng như “nỗi đau quằn quại” mà Phong Bính Thần đã nói. Dường như anh
đoán được từng phản ứng của cô, đồng thời
chặn họng cô khiến cô không nói gì được.
Phong Bính Thần cũng cảm thấy có chút bất an. Mặc dù
lí trí nói với anh bây giờ vẫn chưa phải là lúc nói ra những lời đó. Nhưng
những lời đó không chịu sự khống chế của anh. Dường như bản thân chúng nóng
lòng muốn chạy ra, giống như chú ngựa đứt dây cương lao ra khỏi miệng anh,
không thể ngăn được. Anh cảm thấy mình đã đắc tội với cô, đồng thời cũng đang
mang trong mình một niềm mong đợi thầm kín. Nhưng mong đợi điều gì chính bản
thân anh cũng không biết rõ.
Thuần Khiết không nói gì. Từng câu nói của anh đều
đánh trúng điểm yếu của cô. Cô chưa bao giờ bị một người nào nhìn thấu đáo như
vậy. Với người khác, có lẽ điều này không là gì cả. Nhưng với một người đã quen
giấu mình, quen đeo mặt nạ như cô thì tuyệt đối không phải là một chuyện vui
vẻ.
Điều này khiến cô có cảm giác trần trụi.
Bồng nhiên cô cảm thấy sợ anh, sợ đôi mắt ấy. Đôi mắt
nhìn thì có vẻ thản nhiên nhưng lại có đôi lông mi vén màn sương mù và con
ngươi xuyên thấu tâm can. Trước mặt anh cô trở nên trong suốt, không chút che
đậy. Sự ngụy trang của cô không có tác dụng gì với anh. Lúc này
cô đang nhìn anh nhưng không biết phải đối diện với anh thế nào.
Phong Bính Thần đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên
bàn rồi nói: “Em biết không, thích là một thứ tình cảm đáng sợ. Nó thôi thúc em
quan tâm tới người em thích, từng lời nói, từng hành động, từng niềm vui, nỗi
buồn của người ấy. Người ấy mặc quần áo theo phong cách nào, thích ăn những món
ăn nào, kết những người bạn như thế nào... Em sẽ khao khát tìm hiểu tất cả mọi
thứ về người ấy. Ví dụ khi ở nơi công cộng, ánh mắt của em giống như một