
không kìm được trêu chọc anh: “Một đóa phù dung thật
đẹp!”.
Anh nghe vậy bật cười và nói: “Chờ anh thêm hai
phút nữa”.
Nói rồi anh quay người đi vào phòng thay quần áo.
Thuần Khiết im lặng một lúc, thấy anh bước ra từ phòng
thay đồ với một “cây” trắng, mũi cao mắt sâu, dáng người cân đối, áo dài tay,
cổ chữ V khoét sâu, thu hút ánh mắt của cô khám phá sâu hơn nữa.
Phong Bính Thần nhếch mép cười: “Đi thôi, đi ăn sáng”.
Hai người quay về tầng thượng. Quản gia đã chuẩn bị
xong bữa sáng. Có một nồi cháo nhỏ, bốn đĩa thức ăn ăn kèm, mấy chiếc bánh bao.
Mồi bên bàn bày một bộ đồ ăn. Thông thường buổi sáng sau khi thức dậy, Thuần Khiết
không muốn ăn sáng, phải đến mười giờ mới có cảm giác đói. Nhưng nồi cháo kia
thơm ngon hấp dẫn, quả thực khiến người ta chảy nước miếng.
Phong Bính Thần múc một bát cháo rồi đưa cho cô: “Bí
kíp độc môn của bếp trưởng, ngay cả anh cũng không biết cách nấu”.
Thuần Khiết đỡ lấy. Bát cháo trắng tinh và rất mịn,
bên trên có vài cánh hoa màu hồng và xanh, màu sắc rất đẹp.
“Màu xanh kia là hoa gì?”.
Phong Bính Thần mỉm cười và nói: “Tuyết liên hoa (*),
chỉ sống trên những vách núi cao, rất hiếm”.
Thuần Khiết ngạc nhiên nói: “Thật sao?”.
Phong Bính Thần cười: “Nếm thử xem”.
Thuần Khiết lấy thìa hớt một chút ngửi trước, hương vị
ngọt mát xuyên vào tận tâm can, ăn vừa thom vừa mềm, ngọt mà không ngấy, tươi
mát lạ thường, quả nhiên là rất ngon. Bốn món ăn kèm kia cũng rất vừa miệng,
mỗi món một vị ngon lạ.
Phong Bính Thần nhìn nét mặt của cô, mỉm cười rồi cúi
đầu ăn.
Ăn được một lúc, bồng nhiên Thuần Khiết ngẩng đầu hỏi
anh: “Đây là tuyết liên hoa thật sao?”.
“Sao vậy?”. Phong Bính Thần dừng lại nhìn cô.
“Mùi vị này... hình như có chút quen quen”. Cô chau
mày, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng Phong Bính Thần bật cười một
tiếng rồi nói: “Là lá sen. Món cháo này cũng được nấu bằng nước lá sen
Thuần Khiết gặm thìa, gườm gườm nhìn anh: “Thế mà nói
là tuyết liên hoa, suýt chút nữa thì bị anh lừa”.
Phong Bính Thần chỉ cười, không nói gì.
“Có điều, để có được mùi vị này quả thực rất hiếm
thấy”.
“ừm, nếm thử bánh bao nào”.
“Được...”.
Thuần Khiết nhón một chiếc bánh bao rồi đưa cả cái vào
miệng, vừa ăn vừa gật đầu với anh, tỏ ý mùi vị rất ngon. Phong Bính Thần nhìn
mà bật cười.
Ăn sáng xong, Phong Bính Thần nói có một cuộc họp qua
điện thoại, để Thuần Khiết tự do “hoạt động”.
Phòng khách rộng thênh thang chỉ có một mình cô, không
biết quản gia đi đâu, bà ta giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc
không nên xuất hiện thì không bao giờ xuất hiện. Thuần Khiết không muốn đọc
sách, cũng không muốn xem đĩa, đến trước bồn tắm ngắm nghía một lúc rồi vào
phòng giải trí chơi bi-a.
Chơi một mình cũng chán. Cô quyết định nằm xuống chiếc
ghế sofa mềm mại ngủ bù. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng nghe
thấy có người nói chuyện điện thoại. Đầu tiên là tiếng Anh, một lúc sau lại nói
một thứ tiếng khác mà cô không biết. Cô muốn chăm chú nghe thật kĩ, bỗng chốc bừng
tỉnh. Nghe thêm vài câu, hình như là tiếng Pháp.
Thì ra anh biết nhiều thứ tiếng như vậy, không hổ là
con nhà giàu. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Không biết anh
còn biết gì nữa. Cô dụi mắt, ngóc đầu dậy nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ
thấy Phong Bính Thần ngồi trước chiếc bàn gần cửa sổ, trước mặt là một chiếc
laptop. Một tay anh cầm điện thoại, một tay xoa cằm. Khuôn mặt khi nhìn nghiêng
đẹp như một bức tượng bằng băng.
Thuần Khiết nhìn mà đắm say, không kìm được lại nằm xuống,
nhắm mắt hồi tưởng.
Người đàn ông hoàn mĩ như thế này mà làm hoàng tử chốn
nhân gian thì quá thiệt thòi. Anh phải là hoàng tử của thiên thần, nhận được
hết thảy mọi yêu thương. Cuối cùng cô đã hiểu vì sao trong lịch sử lại có nhiều
đế vương mê đắm nữ sắc như vậy. Quả thực là nhan sắc trên nhân gian quá lợi
hại, quá lợi hại...
Cô nhắm mắt, chống tay nằm trên sofa, khẽ lắc đầu.
Bồng nhiên nghe thấy một giọng nói trầm bổng gợi cảm: “Cái gì lợi hại thế? Nếem
tỉnh rồi thì mau dậy đi!”.
Cô ngước mắt nhìn, Phong Bính Thần đã đứng trước mặt
cô.
Anh mỉm cười nói: “Không phải em đang mơ đấy chứ?”.
Thuần Khiết mỉm cười ngượng ngùng rồi ngồi dậy, tiện
tay vuốt lại tóc rồi nói: “Em ngủ lúc nào mà không biết. Anh họp xong chưa?”.
“Anh đã ăn bữa trưa rồi”.
“Không phải chứ?”.
Thuần Khiết ngạc nhiên, vội vàng cầm điện thoại lên
xem, mười hai rưỡi. Cô thở phào. Phong
Bính Thần nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán, than thở rằng: “Em thích ngủ như vậy,
lại lười nhác, không có chí tiến thủ. Xem ra chỉ có một con đường là lấy chồng
giàu thôi. Nếu không rất khó nuôi sống bản thân..
Thuần Khiết cười nói: “Yên tâm đi, em có thẻ tín
dụng”.
Phong Bính Thần cố tình than thở, buồn rầu nói: “Thế
là anh đã tự trói mình sao?”.
Thuần Khiết nói: “Quà đã tặng không được đòi lại”.
Phong Bính Thần lườm cô: “Thế mà em cũng nghĩ ra được?
Như thế là sỉ nhục người khác, anh không bao giờ làm chuyện đó. Thôi được rồi,
bữa trưa muốn ăn gì?”.
Thuần Khiết vừa ngủ dậy, chỉ thấy khát nước, khôn