
chỉ mê Raúl Gonzalez (*)”.
“Vì biệt danh ‘chúa nhẫn’ của anh ta?”.
“Bởi vì anh ấy là Raúl, hoàng tử Bemabeu. Đây là một
sự ngưỡng mộ”.
“Ngôi sao bóng đá nhiều vô kể, có rất nhiều người đẹp
trai hơn anh ta, ví dụ như Beckham, Maldini...
“Nhưng vẻ đẹp của anh ấy hợp với gu thẩm mĩ của em
hơn, đá bóng rất hay, chăm chỉ, trung thực, nho nhã, hấp dẫn, có thể gọi là một
kiệt tác hoàn mĩ của Thượng Đế”.
Phong Bính Thần nghe mà bực tức tới nỗi không còn gì
để nói. Thuần Khiết liếc nhìn sắc mặt của anh, ánh mắt khẽ lay động, nhìn đi
nhìn lại chiếc thẻ trên tay, chẹp miệng tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối: “Chỉ tiếc là
chiếc thẻ này không phải do anh ấy tặng em. Nếu không thì thật hoàn mĩ”.
Phong Bính Thần nghe vậy cau mày nhìn cô.
Thuần Khiết không kìm được bật cười. Phong Bính Thần
vô cùng tức giận nhưng vẫn cốc đầu cô.
“Đau quá”. Thuần Khiết nói một cách khoa trương.
“Đáng đời”. “Bây
giờ em không dám chắc là nhất định sẽ không dùng chiếc thẻ này”.
Phong Bính Thần cười nhạt: “Đồ của em, liên quan gì
đến anh”.Thuần Khiết vờ làm ra vẻ sợ hãi: “Vậy em còn có thể tiếp tục ở đây
uống trà, ăn điểm tâm không?”.
Phong Bính Thần bị cô đánh bại, cuối cùng cũng mỉm cười.
Thuần Khiết nịnh anh: “Nụ cười của anh không người phụ
nữ nào có thể địch nổi”.
Phong Bính Thần thật sự chịu thua, không kìm được đưa
tay xoa đầu cô, tức giận nói: “Mau ăn điểm tâm đi, bịt miệng em lại”.
Thế là hai người tiếp tục uống trà chiều.
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ở trong góc, tỏa ra
màu vàng cam ấm áp, bên ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa đập vào cửa
kính lộp độp càng làm nổi bật sự yên tĩnh trong căn phòng.
Hai người ngồi quay mặt vào nhau. Thuần Khiết đưa tay
mân mê những đường vân trên chiếc cốc. Phong Bính Thần nhìn ngón tay của cô.
Ngón tay rất cân đối, móng tay cắt bằng, chỉ đánh một lớp sơn bóng. Ánh mắt của
anhlướt theo ngón tay đến cổ tay. cổ tay của cô mảnh mai, có thể nhìn thấy
đường gân màu xanh dưới da, mặt trong có một cái nốt ruồi.
Không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể cô nhưng
chưa lúc nào nhìn kĩ như lúc này. Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ,
muốn tìm hiểu cơ thể cô thật kĩ. Nhưng kì lạ là khi anh nảy ra ý nghĩ này,
trong lòng anh không hề nảy sinh ham muốn.
Thuần Khiết ngước mắt nhìn anh, dõi theo ánh mắt của
anh nhìn thấy bàn tay của mình. Thế là khoanh tay trước ngực rồi ngửa ra sofa:
“Anh đang nhìn gì vậy?”.
Phong Bính Thần nhìn cô, mỉm cười và nói: “Không có
gì”.
Thuần Khiết mỉm cười có chút mệt mỏi: “Em phải về rôi”
“Bên ngoài vẫn đang mưa”.
“Dù sao thì có anh đưa em về rồi mà”.
“Mặc dù anh không trả lương nhưng có thể bao ăn ở. Em
có thể chọn bất kì phòng nào ở đây. Như thế còn có thể tiết kiệm được chi phí
đi lại”.
“Em vừa có một chiếc thẻ tín dụng vạn năng, không bận
tâm đến chút chi phí đó”. Phong Bính Thần không
nhịn được cười: “Thôi được! Chờ một chút, anh đi thay quần áo”
Anh nói rồi đứng dậy đi vào
Mười phút sau, khi bước ra ngoài, trông anh như một
người khác. Mái tóc ươn ướt, hương thơm nhè nhẹ, phía trên là một chiếc áo sơ
mi màu hồng nhạt, bên dưới là quần Âu màu xanh lục. Hai màu này kết hợp với
nhau đã đủ táo bạo lắm rồi, vậy mà anh còn chọn chiếc cà vạt màu ngọc trai.
Thuần Khiết không chỉ khâm phục mà còn có chút ngạc
nhiên: “Anh định đi đâu?”.
Anh cười và nói: “Đưa em về. Đi thôi!”.
Thế là Thuần Khiết đứng dậy, hai người cùng đi xuống.
Vừa bước ra khỏi đại sảnh đã thấy một chiếc xe Lincoln màu đen chờ sẵn. Phục vụ
cung kính mở cửa xe cho họ.
Thuần Khiết nhẹ nhàng ngồi lên xe.
Trước đây khi chụp hình cũng đã từng thuê những chiếc
xe sang trọng, nhưng phải cẩn thận giống như đồ cổ, chỉ sợ làm hỏng chồ nào,
phải đền mức tiền khủng. Bây giờ, cuối cùng đã có thể thoải mái tận hưởng siêu
xe. Đặc biệt là bên ngoài vẫn còn đang mưa, dưới mưa là những con người vội
vàng, ướt rượt. Như vậy đã đủ để cảm thấy mình
vượt trội.
Đúng vậy, cô thừa nhận cảm giác làm người giàu có rất
tuyệt. Nếu ngày nào Phong Bính Thần cũng cho cô ăn ngon mặc đẹp, ngồi xe sang,
sống trong căn phòng xa hoa, đi đâu cũng có lái xe đưa đón. Một ngày nào đó khi
phải rời xa anh, không biết liệu cô có lưu luyến không rời không?
Nghĩ đến đây, cô không kìm được nhếch miệng cười.
Phong Bính Thần thấy cô mỉm cười một mình, liền hỏi:
“Lại đang nghĩ gì vậy?”.
Thuần Khiết cười, im lặng một lúc rồi nói: “Chắc chắn
tối nay anh còn có việc khác”.
“Tám giờ phải đến nhà họ Đường dự tiệc. Em có muốn đi
cùng không?”.
“Ăn mặc thế này đâu có giống như đi dự tiệc, giống như
biểu diễn thời trang hơn”.
“Sinh ra đã đẹp trai rồi thì biết làm thế nào”.
Anh buồn phiền than thở một câu. Thuần Khiết không
nhịn được cười.
Một lúc sau xe đến trước cửa, lái xe cầm ô mở cửa cho
cô. Trước khi cô xuống xe, Phong Bính Thần không quên nhắc
nhở cô: “Buổi tối đừng thức đêm, nhớ nghỉ
Thuần Khiết đang định cảm ơn sự quan tâm của anh thì
thấy anh nói tiếp: “Tám giờ sáng mai anh phải nhìn thấy em. Nhất định không
được đến muộn”. Lời cảm ơn của cô bỗng chốc biến thành lời oán t