
Bên ngoài đều
tưởng rằng Phong Bình là cô gái Lọ Lem bước chân vào nhà giàu, là chim sẻ bay
lên cành cao. Nhưng bây giờ người nhà của “cô gái Lọ Lem” này lại đang bàn bạc
phải kín đáo một chút, không được quá phô trương,
để tránh cướp đi khí thế của nhà họ Đường.
Chuyện này phải nói là quá hoành tráng!
Cô biết Phong Bính Thần giàu có nhưng không có một
khái niệm cụ thể. Nghĩ thì cũng chỉ ngang với Phương Quân Hạo, gia đình có công
ti, tập đoàn gì đó. Nhưng tập đoàn Bắc Thần là tập đoàn lớn hàng đầu châu Á mà
anh ta lại sợ át mất khí thế của nhà họ Đường? Vậy thì nhà họ Phong sẽ phải
hiển hách như thế nào, quả thực không thể tưởng tượng được.
Trí tò mò của cô trồi dậy, rất muốn nghe thêm chút
nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chỉ là một “trợ lí nhỏ” rót nước pha trà, nghe
lén chuyện gia đình của người khác thì thật bất lịch sự nên quay người đi dọn
dẹp thư phòng.
Nhưng quả thực thư phòng quá sạch sẽ, quá gọn gàng. Cô
muốn dọn dẹp cũng không biết bắt đầu từ đâu, xếp sách và đĩa phim mình đã lấy
ra vào chỗ cũ là không còn việc gì để làm nữa. Thấy trời âm u xám xịt, sợ rằng
lát nữa sẽ mưa, buổi tối về nhà không tiện. Cô muốn về nhưng lại không tiện làm
phiền họ. Liền nằm trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, vừa đung đưa vừa hồi tưởng lại
cuộc nói chuyện của hai người.
“Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền?”. “Nói
thật sao?”.
“Nếu anh không ngại”.
“Muốn tính hết tài sản của anh, ít nhất phải mất thời
gian nửa năm”.
“Em có thể nghe lời nói dối không?”
“Lời nói dối là anh cũng không rõ mình có bao nhiều
tài sản, không kể xiết”.
Hôm qua nghe thấy những lời này, nghĩ rằng anh đang
nói đùa. Hôm nay anh nghiêm túc nói với Weir “không được át mất khí thế của nhà
họ Đường”. Giọng điệu vẫn như vậy, rất tùy tiện, coi đó là chuyện đương nhiên,
không hề ý thức được rằng câu nói đó làm tổn thương lòng tự trọng của người
khác biết nhường nào.
Tài sản và địa vị của nhà họ Đường đã đủ khiến người
ta không thể với tới. Vậy mà anh còn “khủng” hơn cả nhà họ Đường, quả thực là
rất kích thích người khác. Cô phải đòi anh phí bồi thường tinh thần.
Quá quắt hơn là anh có nhiều tiền như vậy mà vẫn muốn
sử dụng miễn phí một lao công như cô, mặc dù cô cũng không làm gì nhưng còn
thời gian. Anh đã lấy hết thời gian quý báu của cô. Chỉ có những người có quan
hệ về mặt pháp luật mới có thể chiếm dụng thời gian của nhau.
Còn cô thì bị lừa đến để phục vụ không công.
Thuần Khiết vô cùng bất bình.
Nhưng trong lòng lại có một âm thanh khác phản bác
lại, nếu mi không đồng ý thì không ai có thể ép mi được. Rõ ràng là mi thích bị
lừa. Rõ ràng là mi muốn ở bên cạnh anh ấy.
Á, cô đưa tay day hai bên trán, muốn gạt âm thanh đó
ra khỏi đầu.
Sau đó, bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói của Phong
Bính Thần: “Em đau đầu à?”.
Cô lập tức bỏ tay xuống, mở mắt thì thấy anh đứng bên
cạnh nhìn mình. Khuôn mặt dịu dàng như gió xuân đung đưa trước mắt cô. Cô vội
vàng dừng ghế đu rồi đứng dậy. Phong Bính Thần đưa tay đỡ cô, mỉm cười nói: “Ra
ngoài uống trà chiều nào”.
Thuần Khiết đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Đến giờ ăn
tối rồi, lại còn trà chiều?”.
“Anh thường ăn tối lúc tám rưỡi. Chắc chắn em sẽ đói,
bữa trưa em cũng không ăn nhiều”.
Quả thực Thuần Khiết hơi đói bụng. Buổi trưa cùng ăn
đồ Tây với một đám người giàu. Vì phép lịch sự nên cô không dám ăn thoải mái. Cô bước
ra ngoài, nhìn thấy trà chiều trên bàn, không thể nói là quá thịnh soạn nhưng
trông rất tuyệt, hương thơm đậm đà. Đồ đựng điểm tâm và cốc uống trà đều tinh
xảo, quý giá. Điểm tâm càng khiến người ta không nỡ ăn. Những món ăn đều thật
đẹp mắt, thật xa xỉ, khiến cô nhìn mà không kìm được xuýt xoa.
“Anh có muốn biết khi ở bên anh, điều gì khiến em suy
nghĩ nhiều nhất không?”.
“Là gì?”. Phong Bính Thần hứng thú hỏi.
“Anh và cuộc sống của anh đều quá tinh xảo, khiến em
trông thật giống một kẻ nhà quê, thô thiển tới mức không thể chấp nhận được”.
Anh không khỏi bật cười: “Nhất định không được có ý
nghĩ ấy. Em hãy cứ là em. Em phải
biết rằng trên đời này không có mấy ai có thể sống như anh”.
An ủi người khác còn không quên ca tụng bản thân mình,
đúng là phong cách điển hình của Phong Bính Thần. Thuần Khiết vừa tức vừa buồn
cười.
Cô nhìn xung quanh, không thấy chú lùn đâu, cảm thấy
có chút kì lạ, liền hỏi: “Chú đâu?”.
“Đi rồi”.
“Đi rồi?”. Thuần Khiết sững người, cười nói: “Anh không
giữ chú ở lại ăn điểm tâm sao?”.
Phong Bính Thần cười: “Chú ấy quá béo, bác sĩ dặn phải
hạn chế ăn uống, không được ăn đồ ngọt”.
Thuần Khiết gật đầu, không kìm được tò mò: “Hôn lễ của
em gái anh khi nào thì tổ chức?”.
“Sắp rồi!”. Phong Bính Thần vừa rót trà cho cô, vừa
buồn rầu than thở: “Nó cứ như bị mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân vậy, cứ
trì hoãn hết lần này đến lần khác khiến anh cũng không dám chắc, không biết có
nên trao nó cho chú rể hay không?”.
“Anh trao cô ấy cho chú rể?”.
“Bố mẹ con bé gặp tai nạn trong một chuyến bay”.
“Chuyện xảy ra từ rất lâu rồi”. Phong Bính Thần nói
rồi cười: “Tai nạn, chẳng có cách nào. Có tiền cũng vô ích”.
Thuần Khiế