
sách báo để thay thế mĩ phẩm, không kìm được mỉm
cười.
Trên giá để đĩa phim là những bộ phim nổi tiếng những năm bốn
mươi của thế kỉ trước, có toàn bộ phim của Josef von Sternberg (**) hợp tác
cùng Marlene Dietrich(***). Hai mắt Thuần Khiết sáng lên như bắt được vàng:
“Nếu buổi chiều anh không bận thì chúng ta ở đây xem phim được không?”.
Trước đôi mắt lấp lánh như ánh sao này, Phong Bính
Thần sao có thể từ chối được.
Suốt cả buổi chiều hai người ở trong thư phòng, ngắm
nhìn Dietrich xinh đẹp, gợi cảm, phong tình - nữ thần gợi cảm của Hollywood
những năm bốn mươi của thế kỉ trước, người duy nhất có thể sánh ngang với Greta
Garbo(*)’
Phong Bính Thần cùng cô xem bộ đầu tiên, đến bộ thứ
hai thì hai mí mắt dần dần trĩu xuống. Khi Thuần Khiết rời mắt màn hình thì
phát hiện anh đã nằm gục trên sofá.
Lúc ngủ trông anh càng đáng yêu hơn, dáng vẻ yên tĩnh,
ngây thơ, đôi lông mi dày và cong, vẻ đẹp không thể thêm bớt của anh giống như
luồng sáng phát ra từ một viên kim cương quý giá khiến cô đau mắt, đồng thời
cũng làm cô mê đắm. Đôi mắt của anh quá đẹp, khiến người ta khó mà nắm bắt
được. Nụ cười của anh quá cuốn hút, khiến người ta bất an. Nếu có thể biến anh
thành một người gỗ xinh xắn mang bên mình, thế thì thật hoàn mĩ. Dietrich
trong Shanghai Express (**)’ có một câu thoại nổi tiếng thế giới: “Đổi tên của
tôi thành ‘bách hợp Thượng Hải’, chỉ dựa vào một người đàn ông là không đủ”.
Cũng như vậy, Phong Bính Thần trở thành người đàn ông hấp dẫn như vậy, tuyệt
đối không phải là công lao của một người phụ nữ. Có câu “Nhất tướng công thành
vạn cốt khô”(***)’, đằng sau vạn người mê là vô số cô gái tan nát cõi lòng. Cô
đâu có tự tin để có thể trở thành người cười đến cuối cùng?
Từ chối anh, quả thực rất nuối tiếc. Thôi được, cô
thừa nhận, bắt đầu từ giây phút từ chối anh cô đã hối hận. Những ngày sau đó
đối với cô là sự giày vò. Ý chí của cô sẽ không ngừng đấu chọi với ham muốn của
cô. Thuần Khiết lại nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mê hồn ấy, giống như một quả dâu tây
thơm ngon chín mọng, đặt cạnh miệng nhưng không thể ăn. Đặc biệt khi nghĩ đến
chuyện quả dâu tây này chính mình đã chủ động từ chối, cảm giác thật sự rất tồi
tệ, không còn tâm trạng nào để xem phim nữa.
Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu tròi âm u xám
xịt, những đám mây đen xuống thấp, có vẻ như sắp mưa nhưng chưa mưa, kiểu thời
tiết oi bức khiến người ta khó chịu. Im lặng một lúc, cô lại ngoảnh đầu nhìn
Phong Bính Thần đang ngủ say trên sofa, thầm thở dài một tiếng rồi quay người
đi đến trước giá sách, ngây người nhìn. Cô không
còn tâm trạng nào để đọc sách nữa, cuốn nào cũng không vừa ý.
Ngón tay lướt qua gáy sách như cưỡi ngựa xem hoa, tiện
tay rút một cuốn rồi mở một trang bất kì thì đọc được một câu: “Trong cuốn sách
vận mệnh chúng ta đứng cùng một hàng chữ”.
Cô không khỏi sững người.
Nếu lúc này cô bạn thân Tường Vi của cô cũng ở đây thì
nhất định cô ấy sẽ nói đây là một điềm báo. Giống như trong bộ phim tình cảm
Runaway Bride (*****)’ mà Richard Gere và Julia Roberts thủ vai chính, bạn thân
của Julia đã an ủi cô rằng đêm qua mình đã mơ thấy một đàn nhạn xếp thành hai
chữ V. Hai chữ V ghép thành w, có nghĩa là wedding, đám cưới.
Trong sách nói, câu nói này là lời thoại của
Shakespeare trong vở kịch nổi tiếng Romeo và Julie
Nhưng Romeo và Juliet là một bi kịch. Nếu đây là một
điềm báo thì không được tốt lắm.
Nghĩ đến đây, Thuần Khiết không khỏi bật cười, cảm
thấy mình quá nhạy cảm, lại đi tin chuyện này. Cô nhắm mắt, cố gắng gạt những ý
nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Nhưng vẫn không thể tập trung được. Cô lại
đến trước máy tính, vào mạng tra về cung hoàng đạo.
Cung Cự Giải trong tháng bảy, từ khóa là phối hợp.
Bỏ qua nghề nghiệp.
Cột tình cảm có viết: Muốn có một hồi ức ngọt ngào kì
thực rất khó. Sự che giấu của cả hai lúc này chỉ có thể làm cho ngọn núi băng
càng kiên cố. Vì sao bạn không hạ quyết tâm? Trước khi vẫn còn lựa chọn, quay
lại là bờ.
... Kiểu gì vậy. Cô lại mở các cung khác ra xem, hầu
hết toàn là những câu na ná nhau theo kiểu “đa zi năng”. Cô thấy mình thật ngu
ngốc khi xem cái thứ này. Trước đây cô không hề tin, bây giờ lại đi xem chúng.
Cô đặt sách lên bàn, khẽ mở cửa phòng, định ra quầy
bar tìm chút gì uống. Vừa bước đến trước quầy bar thì nghe thấy bên trong có
tiếng động, sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông tóc màu bạc.
Cô ngạc nhiên. Đối phương cũng ngạc nhiên, hỏi cô bằng
tiếng Anh: “Cô là ai?”.
Thuần Khiết nói: “Tôi là trợ lí của anh Phong”.
Người đó sững người, đưa tay đẩy lại chiếc kính rồi
hỏi lại: “Cô là trợ lí của cậu ấy, vậy tôi là gì?”. Thuần
Khiết không khỏi sững sờ, cô quan sát ông ta một hồi. Người đàn ông này khoảng
năm mươi tuổi, béo lùn, nhưng đôi mắt rất thông minh, toát lên một khí chất
khiến người ta nhìn mà sợ hãi.
Cô lịch sự cười và nói: “Chào ông, tôi họ Chân..
Nghe vậy, bồng nhiên đối phương nở nụ cười thân thiện:
“Ồ, thì ra cô chính là cô Chân...”. Ông cúi người, đưa tay về phía cô: “Tôi là
Weir”.
Chú thích:
(*) Đây là câu t