
hơ trong bài thơ Vọng Lư
sơn bộc bố (Xa ngắm thác núi Lư) của Lí Bạch - một trong những nhà thơ danh
tiếng nhất thời thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung, được hậu bối tồn
làm Thi Tiên. Dịch nghĩa: Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
(**) Josef von Sternberg (1894-1969) là
đạo diễn người Mĩ gốc Áo nổi tiếng ở Hollywood.
(***) Marlene Dietrich (1901-1992) là một
diễn viên, ca sĩ người Mĩ gốc Đức từng được đề cử giải Oscar. Bà được coi là
diễn viên Đức đầu tiên thành công ở Hollywood.
(*)’Greta Garbo (1905-1990) là một diễn
viên người Mĩ gốc Thụy Điển và là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất
trong thời kì vàng son của Hollywood.
(**)’ Shanghai Express là bộ phim Mĩ nổi
tiếng của đạo diễn Josef von Sternberg, do nữ diễn viên tài sac Marlene
Dietrich thủ vai chính.
(***)' Đây là câu thành ngữ có nghĩa đen
là: Một vị tướng khi đã tấn công
vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn người chết. Ở đây được dùng để ví với tướng
mạo của Phong Bính Thần đã đánh gục biết bao trái tim các cô gái.
(****)' Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn)
là một bộ phim hài Mĩ của đạo diễn Garry Marshall, được công chiếu năm 1999.
Phong Bính Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện
thoại.
Anh dụi mắt, phát hiện Thuần Khiết không có ở thư
phòng. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ bàn đọc sách. Nhưng nhìn từ góc độ
của anh, trên bàn chỉ có vài cuốn tạp chí và một cuốn sách, không có điện
thoại. Anh đành phải bò dậy. Nhưng đợi đến khi anh lại gần thì điện thoại lại
ngắt. Anh nhấc cuốn sách lên thì điện thoại rơi ra ngoài.
Người gọi điện là Tiêu Ức Sơn.
Anh im lặng một lúc rồi xóa cuộc gọi ấy. Nhân tiện
nhìn đồng hồ, mười bảy giờ hai mươi ba phút.
Anh cầm cuốn sách đó lên và đọc. Vì Thuần Khiết chọn
nó trên giá sách và giở đến trang này nên anh chăm chú đoc. Trên đó có môt đoan
văn dài đươc đánh dấu. “Nếu em không có gì phải
oán trách hoặc không có gì phải nuối tiếc thì anh nghĩ anh sẽ không yêu em mãnh
liệt như thế. Anh không yêu những người không có sai lầm, chưa từng sẩy chân
hoặc chưa từng sa ngã. vẻ đẹp của họ không có sức sống, không có giá trị. Cuộc
đời chưa từng trao cho họ cái đẹp”.
Anh lật lại nhìn trang bìa, là một cuốn tiểu thuyết
của Anh.
Đoạn văn không đầu không cuối này anh cũng không muốn
tìm hiểu. Anh vứt cuốn sách xuống, cầm điện thoại của Thuần Khiết và đi ra khỏi
thư phòng nhưng không thấy cô. Gọi hai tiếng cũng không thấy cô trả lời.
Kết quả nhìn thấy hai “trợ lí” của mình, một lớn một
nhỏ, một già một trẻ đang say sưa chơi game trong phòng giải trí. Họ chơi game
hành động, hai người đeo tai nghe và kính, tay cầm súng điện tử, bắn về phía
màn hình. Trò chơi giống hệt như thật, máu me be bét, cuộc chiến hết sức khốc
liệt.
Phong Bính Thần cảm thấy rất kì lạ, dường như chỉ sau
một giấc ngủ, thế giới đã thay đổi.
Anh không biết Thuần Khiết thích chơi game. Điều này
thì không nói làm gì. Anh lại còn không biết chú lùn bận rộn trăm công nghìn
việc cũng mê chơi game. Trong khi họ quen
nhau đã hơn ba mươi năm.
Anh đứng cạnh Thuần Khiết một lúc, phát hiện tay cô
rất chắc, bình tĩnh một cách lạ thường, toàn thân căng lên, nét mặt cũng vô
cùng lạnh lùng. Anh gần như không nhận ra cô nữa.
Chú lùn phát hiện ra anh trước. Chú tắt game, mỉm cười
với anh: “Bính Thần, trợ lí này của cậu được đấy. Cậu đúng là có mắt nhìn. Cô
ấy học rất nhanh, tư duy nhanh nhạy, lạnh lùng hiểm độc, rất tốt!”.
Phong Bính Thần nghe thấy chú dùng từ “lạnh lùng hiểm
độc” mà không khỏi sững sờ. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt lúc nãy của Thuần Khiết thì
quả thực là có chút hiểm độc.
Lúc ấy Thuần Khiết cũng bỏ kính và tai nghe xuống.
Nghe thấy câu ấy cũng không có phản ứng gì, chỉ cười. Thấy anh cầm điện thoại
của mình, liền hỏi: “Có người gọi điện thoại cho em à?”.
Phong Bính Thần đang định nói có nhưng lời nói đến
miệng lại trôi xuống: “Không! Đúng lúc nhìn thấy điện thoại của em trên bàn đọc
sách nên mang ra ngoài, của em này..Nói rồi đưa điện thoại cho cô.
Thuần Khiết cầm điện thoại rồi nhìn thời gian: “Đã năm
rưỡi rồi, em nên về”. Phong Bính Thần sững
người, lập tức cau mày nói: “Em làm trợ lí mà cả ngày không làm được việc gì đã
đòi về rồi”. Hình như lúc này anh mới nhớ ra thân phận của cô, vội vàng căn dặn
cô: “Anh khát nước rồi. Em đi rót một cốc nước lạnh cho anh, nhân tiện pha cho
chú một cốc trà nóng”.
Thuần Khiết bực tức lườm anh: “Còn coi em là trợ lí
thật nhưng lại không trả tiền..
Phong Bính Thần nghe vậy, lập tức tìm việc cho cô:
“Còn nữa, nhớ dọn dẹp thư phòng”.
Thuần Khiết không để nói nhưng cũng chẳng buồn so đo
với anh, đến quầy bar rót nước pha trà, mang tới cho hai người đang ngồi trên
sofa.
Phong Bính Thần và Weir nói về hôn lễ của Phong Bình.
Cả hai đều nhất trí cho rằng không được phô trương, không nên mời quá nhiều
khách, tránh át “khí thế” của nhà họ Đường. Cô nghe mà vô cùng kinh ngạc.
Báo chí và mạng internet đã đưa rất nhiều tin về
chuyện giữa Đường Ca Nam và Phong Bình. Cô cũng biết không ít.